Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 7
Đến tối, Trần Phong để Nhiếp hồn chuông dưới gối, nằm nghiêng duỗi tay ra và chờ đợi. Hắn nằm đợi lâu lắm, nhiều lúc giật mình suýt ngủ gật, thế rồi con ma nữ đó cũng tới. Qua cảm nhận hơi lạnh và dường như có bước chân nhẹ nhẹ quen thuộc mà lâu nay đêm nào hắn cũng nghe thấy, biết chắc là con ma nữ đó đã đến rồi. Để chắc chắn là mình đang thức, Trần Phong bấm mạnh vào đầu ngón tay, cảm giác đau điếng truyền tới: “Lần này thì mày chết với bố mày”
Con ma nữ vẫn như hai hôm trước, nhẹ nhẹ gối đầu lên tay hắn, lưng quay vào trong, Trần Phong vẫn kiên nhẫn hỏi lại, nhưng không nhận được sự trả lời, hắn lấy tay đẩy phần hông con ma nữ ra, thực ra là muốn kiểm tra xem trong trạng thái đang thức, mình có chạm vào hồn ma được không. Thấy chạm vào được, Trần Phong thầm cười trong lòng: “Chết mẹ mày rồi, với người thì bố mày còn sợ, chứ với ma thì mày chết mẹ mày rồi.”
Nói là làm, cánh tay duỗi ra mà con ma nữ đang gối lên, hắn lập tức gập lại, túm chặt lấy ngực nó, tay kia thì vòng qua eo kéo con ma nữ sát lại, chân thì vòng qua kẹp chặt lấy chân nó không cho chạy. Con ma nữ biết mình bị gài bẫy, vội giãy giụa như muốn thoát ra ngoài nhưng không được, Trần Phong đang kẹp rất chặt, tay thì bóp lấy bóp để.
Ôi dồi ơi! Sướng quá đi mất, sớm biết sướng thế này thì hắn mong gặp được càng nhiều ma càng tốt. Rồi bản năng dục vọng ấy cũng tới, hắn ghì chặt con ma nữ xuống, một chân ấn chặt vào giữa 2 chân nó để tạo kẽ hở cho mình leo lên. Con ma nữ lúc này thì hốt hoảng, biết quả này xong rồi, nó vùng vẫy như thể mình sắp bị hiếp dâm vậy. Mà đúng là sắp bị hiếp chứ còn gì nữa, trêu ai không trêu, lại trêu đúng cái thằng đang vã. Con ma nữ cố sức vùng ra, nhưng Trần Phong lại kịp thời tóm được tay nó kéo lại, đẩy vào góc tường, hắn nhanh tay móc dưới gối Nhiếp hồn chuông ra giơ lên đe dọa:
– Mày chạy đâu? Giờ mày định chạy đi đâu? Chơi chán rồi định quất ngựa truy phong hả?
Lúc này trong góc tường, nơi có ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường chiếu vào, Trần Phong mới nhìn ra hồn thể của con ma đó. Là một cô gái khá trẻ đang rúm ró run sợ, không biết so với hắn là ít hơn hay nhiều tuổi hơn hắn, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ trưởng thành hơn. Lại cũng không có vẻ gì của mấy con ma nữ hắn gặp hồi trước cả. Đầu tóc bây giờ đã có đủ, quần áo mặc thì kẻ sọc như quần áo bệnh nhân rất nhàu nát. Trần Phong nhếch miệng cười:
– Sao? Sao cụt đầu cơ mà, giờ lại mọc đầu nhanh thế, Bách quỷ lộ bố mày còn không sợ, sợ gì thứ ma cỏ như mày!
Tưởng rằng ma nữ đó vẫn rúm ró trong góc không nói gì, nhưng nó lại ngẩng đầu lên, vẫn vẻ mặt run sợ pha chút ngạc nhiên hỏi Trần Phong:
– Anh… Anh biết Bách quỷ lộ?
Trần Phong vẫn rất nghiêm nghị, tay đeo Nhiếp hồn chuông chỉ thẳng vào nó mà lớn giọng:
– Trả lời tao. Mày là ai? Sao lại đến làm phiền tao?
Con ma nữ vẫn run sợ, không biết là nó sợ Nhiếp hồn chuông hay sợ thằng này hiếp:
– Tôi! Tôi cũng không biết tôi là ai. Tôi… tôi!
– Tôi tôi tôi cái gì mà tôi? Mày tưởng bố tin mày hả! Hôm nọ còn cụt đầu cơ mà? Sao giờ đã mọc lại rồi?
– Tôi… tôi định! Tôi định dọa anh để anh sợ mà cho tôi… nằm cùng.
Trần Phong cười chế giễu:
– Dọa? Tao mà lại sợ cái thứ ma cỏ đấy, thèm hơi giai thì cứ nói thẳng, lại còn lòng vòng.
– Không phải tôi… tôi!
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói khe khẽ của chị chủ:
– Này! em làm cái gì mà cứ nói một mình ầm ầm lên thế, đêm rồi chị cách mấy tầng còn nghe thấy, để mọi người ngủ chứ?
Trần Phong ngoái ra đáp lại:
– À không có gì chị, em khó ngủ, dậy nói chuyện điện thoại với thằng bạn ấy mà.
– Thế khó ngủ thì để chị vào, chị giúp cho… dễ ngủ.
Hắn chép miệng nghĩ thầm trong đầu: “Chị mà là ma nữ thì chết với em rồi, ở đấy mà ước.”
– Thôi em ngủ giờ đây.
Nói rồi hắn làm động tác lục ục như đang kéo bàn ghế, cất sách vở rồi trải chăn xuống sàn nằm, chị chủ nghe thấy thế thì cũng lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Nghe thấy chị chủ đi rồi, Trần Phong mới ngoái lại nhìn con ma nữ, giờ tâm tình hắn cũng bình tĩnh hơn, không còn sự đề phòng lúc nãy, dục vọng trong người cũng lắng xuống, hắn ngồi xuống đối diện với con ma nữ, nói bằng giọng bình tĩnh:
– Nói mau, cô là ai? Sao cô lại làm phiền tôi, nếu không nói mau tôi đánh cho tan hồn lạc phách đấy.
Nhìn thấy Nhiếp hồn chuông lủng lẳng dưới cổ tay Trần Phong, con ma nữ cảm nhận được một sức mạnh vô cùng lớn, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào chuông thôi nó cũng xong đời rồi, với lại hoàn cảnh bây giờ, nó cũng nên thành thật với hắn thì hơn:
– Tôi xin anh, tôi quả thật không biết mình là ai, ở đâu, tôi cũng không nhớ được tên mình hay tại sao mình lại ở đây.
Trần Phong hất hàm hỏi:
– Thế tại sao cô lại tới làm phiền tôi?
Con ma nữ vẫn khép nép trong góc nhà trả lời:
– Tôi… thực sự không cố ý làm phiền anh, nhưng tôi rất lạnh, nằm cạnh anh tôi thấy ấm áp hơn, có lẽ dương khí của anh mạnh hơn những người khác.
– Ờ! Cô giỏi! Cô đã gối lên tay tôi rồi sao còn bỏ cái đệm tay của tôi ra hả, cô có biết sáng nào tôi cũng tê rần cánh tay không.
Lúc này con ma nữa mới cúi mặt hơi ngượng ngùng:
– Tại… tại! Anh để cái đệm đó cao quá! Tôi… tôi mỏi cổ.
Trần Phong ngệt mặt ra ngạc nhiên:
– Cái gì? Ma mà cũng biết mỏi cổ nữa à?
Con ma nữ khẽ gật đầu, Trần Phong ngồi yên lặng một lúc suy nghĩ, rồi hắn nói:
– Thôi được rồi, tôi tạm tin lời cô nói. Tôi sẽ cho cô ở đây, nhưng nên nhớ nếu tôi phát hiện ra biểu hiện đáng ngờ nào, tôi sẽ lập tức dùng Nhiếp hồn chuông đánh cô tan tành đấy!
– Vâng! Vâng! Cám ơn anh đã tin tôi. – Con ma nữ vội gật đầu