Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 6
Mấy ngày liền bị như thế, Trần Phong biết chắc mình đã ở phải căn phòng có ma, nhưng tại sao chủ nhà vẫn cho hắn thuê, tại sao chủ nhà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, hay là chủ nhà cũng không biết vấn đề đó. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, rồi cũng đi đến quyết định táo bạo: “Đám quỷ trên Bách quỷ lộ mình còn không sợ thì sợ gì hồn ma bóng quế này”.
Thế rồi tối hôm đó, hắn tự mình nghĩ cách giao tiếp với hồn ma. Đúng 12h đêm, Trần Phong tắt hết điện, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng giữa phòng, tay nắm chặt Nhiếp hồn chuông, nhắm mắt cảm nhận. Hắn ngồi thế rất lâu, cũng tự hỏi không biết như thế có đúng không, vì cũng đâu có biết cách mời vong như thế nào đâu, hắn chỉ tự nhẩm trong đầu rất thành ý rằng: “Tôi mời vong linh lẩn khuất quanh đây hiện lên nói chuyện, có oan khuất gì cứ nói ra tôi sẽ cố gắng giúp hết sức mình”. Mãi như thế mà không thấy hiện tượng gì lạ xảy ra. Nhưng khi hắn chống tay chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên có hơi lạnh đằng sau thổi vào gáy, hình như có cơn gió nào đó vừa thổi qua, rõ ràng phòng hắn đã đóng kín rồi mà. Đoán rằng hồn ma đã hiện lên, còn chưa biết là ma lành hay ma ác, nên tay cứ nắm chặt Nhiếp hồn chuông, chỉ cần có nguy hiểm cái là lập tức dùng Chuông đánh trả, hắn dáo dác nhìn khắp xung quanh, ánh sáng mờ mờ của đèn đường xuyên qua khe cửa kính chiếu vào phòng mờ ảo nhưng cũng không có hình ảnh nào hiện ra.
Trần Phong lại ngồi xuống nhắm mắt mà thầm niệm: “Hồn ma bóng quế, có việc gì cần giúp cứ nói, còn nếu định hại ta, cứ coi chừng Nhiếp hồn chuông trong tay”. Hắn cứ ngồi như thế thêm một lúc nữa, lúc này nhiệt độ trong phòng đã trở nên lạnh hơn, làn gió lạnh lẽo ấy cứ quanh quẩn bên người hắn khiến hắn nổi da gà. Cảm thấy như mình có thành ý mà bị trêu ghẹo, Trần Phong bực tức chửi thề rồi vung Nhiếp hồn chuông về phía làn gió. Hắn đột nhiên nhìn thấy ở trên góc tường có đốm sáng gì đó xanh xanh, và cái đốm sáng ấy hiện lên rất rõ ràng: 16oC
Trần Phong thở dài, hóa ra là lúc nãy khi đứng lên hắn vô tình đè vào điểu khiển bật điều hòa mà không biết, vậy mà từ nãy đến giờ cứ nghĩ ma nó hiện lên trêu, hắn tăng điều hòa lên 27 độ rồi ngủ thẳng.
Nhưng hôm nay khác mọi hôm, Trần Phong hay có thói quen nằm nghiêng người để tay duỗi thẳng ra, trong cơn mộng mị, hắn cảm thấy như có ai đó gối đầu lên tay hắn, quay lưng vào hắn. Cảm giác nó rất thật, hắn cố gắng dùng tay còn lại đẩy cái đầu kia ra nhưng cảm giác lại đẩy một mạch từ vai bên này qua vai bên kia của người đó, dường như không có đầu vậy. Như thế thì đích thị là ma rồi, nhưng Trần Phong thấy dường như hồn ma đó không có ý hại hắn, con ma đó cứ gối tay hắn như thế, cái cảm giác lúc đó của Trần Phong giống như lúc hay bị bóng đè vậy, chân tay cử động rất khó khăn, rồi hắn mệt quá mà cứ kệ để con ma ấy gối lên tay, hắn ngủ thiếp đi tới sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Trần Phong thấy tay mình tê rần, cánh tay đỏ cả lên, rồi trên bắp tay đúng là có một vết đỏ giống như bị vật gì đè vào lâu vậy.
Đến tối, lần này Trần Phong cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn kê sẵn một cái gối nhỏ dưới tay mình, đề phòng có bị gối lên thì cũng đỡ tê, và đúng như hắn nghĩ, khi cơn buồn ngủ vừa ập đến, hồn ma đó lại xuất hiện. Cũng như đêm trước, con ma đó lại gối lên cánh tay hắn, như là thấy gì đó là lạ, con ma lại nhỏm dậy, kéo cái gối Trần Phong để dưới tay ra ngoài rồi tiếp tục gối lên tay hắn. Lúc này Trần Phong cảm nhận thấy rất rõ mọi hành động diễn ra xung quanh, nhưng người hắn vẫn như các đêm khác, vẫn cứng đờ như bị bóng đè, không thể cử động được. Biết cái gối đệm dưới tay bị kéo ra, hắn chán nản nghĩ trong đầu: “Ơ! Con ma này, mày chỉ biết có mình mày thôi à, tao mà cử động được thì tao dùng Nhiếp hồn chuông đánh chết mẹ mày”.
Cảm thấy con ma đã nằm xuống bên cạnh mình, vẫn tư thế quay lưng hôm nọ, Trần Phong mới thầm niệm trong đầu như muốn nói chuyện với nó: “Ai đấy, sao lại đến tìm tôi, có việc gì sao cứ làm phiền tôi mãi thế” Nhưng không nhận được sự trả lời, hắn vẫn rất kiên nhẫn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng hồn ma đó hoàn toàn không đáp trả hắn. Hắn cố nâng cánh tay nặng nhọc đẩy con ma ra, đẩy đầu không được thì đẩy lưng. Hắn vừa chạm vào lưng con ma định đẩy ra thì rụt ngay tay lại, vừa rồi Trần Phong cảm thấy dường như tóc nó dài đến ngang lưng.
Quái lạ, đã không có đầu rồi sao lại có tóc, là ma nữ à? Hay là mấy con ma hồi nọ theo lên tận đây. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đúng là cái gối kê dưới tay đã được kéo ra, cánh tay hắn lại tê rần. Lần này thì Trần Phong cáu thực sự: “Được lắm, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy, tối nay tao xanh chín với mày luôn”
Hắn tự nhủ tối nay phải cho con ma kia một bài học, nhưng mà con ma đó chỉ xuất hiện khi hắn ngủ, khi ngủ thì hắn bị bóng đè rất khó cử động, phải làm sao bây giờ? Trần Phong dự tính: “Tối nay thử giả vờ ngủ xem nó có xuất hiện không, còn nếu con ma kia biết được mình thức hay ngủ lúc nào thì mình chịu rồi, mình đâu thể cố thức cả đêm mà thi gan với ma được. Nhưng mà nếu mình thức mà nó xuất hiện mình phải xanh chín với nó thế nào cơ chứ?”. Rồi chợt một hình ảnh quen quen hiện lên trong đầu, cảnh ông thầy Tú đang ngã vật ra kiếm cớ bóp vú con ma nữ trong khu mỏ hồi nọ.
Trần Phong liếm mép:
“Rồi! Thử phát cho biết.”