Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 5
Lên đến Hà Nội, thủ đô Nghìn năm văn hiến, cũng là nơi đất khách quê người với Trần Phong, may sao trên này có ông anh họ hắn bên ngoại đã ở đây được mấy năm rồi, nhờ có ổng tìm sẵn cho cái nhà trọ nên hắn lên cái là đem đồ vào ở luôn.
Phùng Khoang và Triều Khúc, hai cái nơi nhiều phòng trọ nhất nhì Hà Đông, ở đây có lẽ 10 nhà thì 9 nhà cho sinh viên thuê trọ, còn nhà cuối cùng thì cho hộ gia đình thuê, nên lượng người tứ xứ ở đây đông lắm. Vấn đề an ninh cũng rất bất cập. Chả vậy mà có hôm bên Phùng Khoang, có thằng sinh viên đang ngồi trà đá chém gió với đám bạn, tự nhiên thằng xăm trổ ở đâu đến xiên cho 2 nhát, thế là về gia nhập Câu lạc bộ tổ tiên, công an vào cuộc điều tra ra thì lại là xiên nhầm người. Rồi hôm có vụ đánh ghen ngay trong xóm trọ nào đó mà lên báo rầm rộ mấy hôm, số là có một hộ gia đình trẻ ở trong dãy trọ sinh viên, ông chồng say rượu đêm khuya mới về tới phòng, thì phòng mình không về lại về nhầm phòng em sinh viên hàng xóm, em này thì ở một mình, cũng có người yêu hay tới ngủ qua đêm. Đêm hôm ấy, tưởng rằng người yêu qua nên để cửa sẵn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm nghiêng cho ráo nước rồi, thì người yêu nhắn tin là bận không qua được mà điện thoại của em ấy lại để im lặng nên không biết. Ông chồng say rượu cũng không biết là vào nhầm phòng, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà vợ phòng bên cạnh cứ trằn trọc suốt vì tiếng em hàng xóm rên tuy khe khẽ nhưng mái nhà lợp bro-xi măng nên hở vách, bà nghe rõ lắm.
Bà cay cú:
– Cái của nợ này, đi dấm dúi ở đâu giờ còn chưa vác mặt về. Giờ mà về á! Bà! Bà thì bà vắt cho bằng sạch. Dấm dúi ở đâu không biết?
Rồi bà lại nghe thấy âm thanh người đàn ông kéo dài quen thuộc bên vách, cái âm thanh này bà quen lắm, nghe như lúc bà đang vắt bằng sạch của ông chồng vậy. Giật mình nhận ra cái âm thanh đó là của trái chuối bà chăn, bà chạy sang đạp tung cửa phòng bên cạnh, hàng xóm thấy tiếng động lớn cũng giật mình thức dậy, đèn đuốc được bật sáng trưng hết lên. Khỏi nói cũng đủ biết hoàn cảnh ấy tréo ngheo thế nào, bà vợ thì bù lu bù loa lên chửi em sinh viên kia quyến rũ chồng bà, vì rõ ràng bà nghe thấy tiếng em ấy rên to lắm, bà còn chả ngần ngại mô tả lại âm thanh ấy cho mọi người nghe nó như thế này, như thế này này. Mọi người thì chỉ bịt miệng tủm tỉm cười. Em sinh viên thì khóc lóc kêu oan, bảo rõ ràng là chồng bà đóng giả anh người yêu để chiếm đoạt em ấy. Còn ông chồng thì khăng khăng có vợ ông nhận nhầm chồng chứ ông không thể nhầm vợ được. Sự việc cũng rối tinh rối mù lên rồi chìm vào quên lãng để cho sự việc khác nên sàn diễn mà chẳng ai biết cuối cùng kết quả như thế nào.
Nắm được tình hình như thế sau mấy năm bươn trải đất Hà Nội, nên ông anh họ kia xác định tìm thuê cho Trần Phong phòng trọ kiểu gia đình cho thuê, tức là có nhà họ có đến mấy phòng ở không hết, nên cho thuê lại, có nhà chủ ở cùng thì ổng cũng yên tâm hơn. Nhưng ông lại cũng chẳng ngờ rằng, ông vô tình ném thằng em họ mình vào một sự vụ còn rắc rối hơn nữa.
Trần Phong thuê một căn phòng trên tầng áp mái của một nhà 5 tầng, kiểu thuê trọ ở cùng chủ, thì mỗi tầng có 2 phòng và 1 nhà vệ sinh chung ngoài hành lang, còn hắn thì ở tầng áp mái trên cùng, tầng có duy nhất một phòng hắn, nhà vệ sinh ngoài và sân thượng chung để cả nhà phơi quần áo. Cũng may nhà chủ có lắp điều hòa phòng này nên mặc dù mùa hè, các bức tường bị thiêu đốt liên tục hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Chủ nhà là một chị mới gần 30, chắc tầm 27 – 28, chồng bỏ đi suốt, có hôm chỉ tạt qua nhà rồi đi luôn, nghe đâu tình cảm bồ bịch gì đó. Vậy là chị chủ ở thế đến giờ chăm con mới gần tuổi rưỡi. Người ta nói cấm có sai, gái một con trông mòn con mắt, cả ngày chẳng phải làm gì, tiền cho thuê trọ cũng đủ ăn tiêu nên chỉ có ở nhà trông con rồi trang điểm.
Đang độ xuân thì lại thiếu hơi đàn ông, nên mấy thằng ở trọ trong nhà cũng hay buông lời ong bướm lắm. Từ thằng già đến thằng trẻ, từ trong nhà đến ngoài ngõ, hễ cứ thấy chị chủ đi qua là trêu ghẹo, mà chị chẳng thèm để vào mắt… hoặc là chị giấu đi sự thèm thuồng của mình.
Từ khi Trần Phong thuê trọ thì thấy chị chủ chăm giặt quần áo hẳn, thấy mấy thằng dưới nhà bảo quần áo cứ hay chất đống lên đấy rồi ném vào máy giặt, cuối tuần mới thấy phơi một lần, vậy mà giờ ngày nào cũng thấy lúi húi ngồi xổm giặt quần áo ngoài sân thượng, đám đó cũng được nhiều phen bổ mắt. Trần Phong cũng không có vừa, tuy rằng hắn còn nhát lắm, nhưng cặp ngực trắng nõn nà căng phồng cứ lấp ló dưới cổ áo khiến hắn nhiều phen bối rối cực độ, cũng có lúc hắn chủ động ra thu quần áo nhưng với mục đích là nhìn trộm thì đúng hơn, thế mà chị ngoái lên thấy hắn đang nhìn mình thì cười tình với hắn mới chết chứ lại.
Rồi có hôm đang đêm, Trần Phong đang ngồi bàn làm bài tập thì nghe thấy tiếng chị chủ đang phơi quần áo ngoài sân, thấy phòng sáng đèn mà cửa lại mở, chị cũng chẳng ngần ngại tiếng vào bắt chuyện với hắn. Vào phòng chị cứ thế ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, chân khoanh lại, lấy lý do trời nóng quá nên chị đóng cửa lại bật điều hòa:
– Giời nóng thế này mà em cũng chịu được à, chị mặc mỗi đồ ngủ thôi cũng đã thấy không chịu được rồi.
Lúc này hắn mới quay lại nhìn chị, thì đúng thật chị chủ đang mặc bộ váy ngủ mỏng manh, không mặc tí đồ lót nào cả, chị ngồi xuống khoanh chân làm phơi hết cả nội tạng ra. Kiểu này thì đích thị là mời hắn xơi rồi, chắc mấy hôm nọ Trần Phong cởi trần mặc quần đùi phơi đồ, chị thấy thằng em của hắn bằng cái củ cải cứ lúc lắc nên giờ sinh ra thèm muốn. Trần Phong cũng đâu có ngu, hắn biết chứ, hàng đã dâng đến tận miệng bảo xơi đi mà không xơi thì ngu quá rồi còn gì
Nhưng có lẽ hắn ngu thật, hắn cứ cắm mặt vào quyển sách mà nói chuyện với chị, tuy rằng mắt thi thoảng vẫn liếc trộm về đằng sau, nhưng tuyệt nhiên cấm thấy nhấc mông ra khỏi ghế:
– Ủa? Sao chị không xuống xem bóng với mấy ông ở dưới nhà ấy.
– Eo ôi! Chị cho thuê trọ cũng sợ lắm chứ, nhưng chẳng còn cách nào khác, mấy cái thằng đàn ông đấy cứ nhìn thấy chị là như mèo thấy mỡ ấy.
Trần Phong nghĩ thầm trong đầu: “Ô kìa chị gái, thế em không phải đàn ông à!”
Rồi hắn cứ thế ngồi lỳ trên ghế mà học bài, mà thật chẳng biết có phải hắn học bài hay không, ngồi mãi không thấy Trần Phong có phản ứng gì thêm, chị mới chán nản chào hắn rồi bỏ xuống tầng dưới. Trần Phong thì thở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn đang thấy tiếc trong lòng lắm.
Nhưng đêm hôm ấy và nhiều đêm sau nữa, đêm nào lúc ngủ hắn cũng cảm thấy sự lạ, hôm thì mơ mơ màng màng cảm thấy như có người mở phòng mình ra, hôm thì có cảm giác như có ai đó đang đi lại trong phòng cứ như thế là phòng của họ, hắn vùng dậy bật điện kiểm tra thì tuyệt nhiên mọi thứ vẫn bình thường.