Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 29
Tức thì Trần Phong cố lấy hết sức lực còn lại, hắn đập vào vùng khớp cánh tay đang túm cổ mình làm cho cánh tay gã Quỷ vương gập lại, Trần Phong vung hai tay hai chân ra quặp chặt lấy gã Quỷ vương, ngả người về sau tạo sức nặng kéo cả hắn và gã Quỷ vương rơi xuống. Khi cả hai còn đang giữa không trung thì lôi trận giáng xuống, tên Quỷ vương giờ mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn, hắn đang ở phía trên Trần Phong nên ăn trọn Ngũ Lôi Oanh Đỉnh vào người. Rồi nghe cái bịch, gã Quỷ vương ở trên ăn Ngũ lôi chú thì Trần Phong ở dưới bị sức nặng của gã cộng thêm với rơi từ mái nhà xuống cũng một sống chín chết. Thầy Tú lao lại, Tiểu Vân cũng cố hết sức mà lăn đến, nhưng Trần Phong dùng chút hơi tàn của mình mà hét lớn:
– Đừng lại gần… hắn chưa chết đâu.
Vừa dứt lời xong, gã Quỷ vương chồm dậy, gã lao ngay đến chỗ thằng Trung thằng Kiên đang bất tỉnh nhân sự, tung hai thằng lên trời rồi giơ hai bàn tay nhọn hoắt lên. Xoạt một cái, hai bàn tay gã xuyên thủng lồng ngực hai thằng, máu phun ra phè phè, bây giờ trên tay gã là hai quả tim nhuốm máu, ném xác chúng nó về phía Trần Phong rồi ngấu nghiến ăn hết hai quả tim.
Trần Phong chứng kiến toàn bộ cảnh đó, hắn gào lên rồi cố sức gượng dậy, lê lết lại chỗ xác hai thằng bạn thân. Ôm lấy thi thể hai thằng bạn, Trần Phong khóc trong đau đớn và bất lực, hắn luôn miệng xin lỗi, hắn bảo tại hắn đã làm liên lụy đến chúng nó, tại hắn không đủ khả năng bảo vệ bạn bè, người thân, hắn là kẻ vô dụng chỉ đem đến tai họa cho người xung quanh.
Tiểu Vân thấy người mình yêu gào khóc đau đớn như thế thì cô cũng đau lòng lắm, cũng cố gắng lại an ủi Trần Phong. Nhưng lập tức thầy Tú phá giải xích sắt cho cô rồi kéo cô lùi về sau, thầy nhanh tay tạo một tầng kết giới nhốt Tiểu Vân bên trong, không rõ là để nhốt Tiểu Vân hay bảo vệ cô.
Tiểu Vân thì cứ gào lên đòi được ra ngoài, thầy Tú ra tay ngăn lại rồi nói:
– Đừng lại gần hắn, giờ rất nguy hiểm
Nghe thầy nói thế, Tiểu Vân mới bình tĩnh quan sát Trần Phong.
Trần Phong đang ôm lấy xác hai thằng bạn, nhưng hắn không gào khóc nữa. Hắn vẫn gào, nhưng không khóc, gào như lên cơn điên, hắn gào lên như một con thú, rồi cơ thể hắn bắn đầu biến đổi. Răng nanh mọc dài ra, hai tay liên tục đấm xuống đất, mặt hằn lên những tia máu, mắt hắn không biến thành màu đỏ hết như gã Quỷ vương mà lòng trắng thì biến thành màu đen, còn lòng đen thì chuyển thành màu đỏ sẫm như máu, và có khác một điểm nữa là đầu hắn không có sừng và da hắn không biến thành màu đỏ. Trần Phong từ từ đứng dậy, một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra xung quanh khiến mọi thứ bị hất tung, thầy Tú phải móc phù chú ra tạo thành lá chắn, may mà Tiểu Vân đã được thầy đặt vào kết giới nên không sao cả. Rồi một ánh sáng vàng chói lòa từ lòng bàn tay phải của Trần Phong tỏa ra, lần này đường ngoằn nghèo đó đã hiện lên rõ hẳn, đó chính là hai đường thầy Tú dùng ngón tay mình vẽ lên tay hắn, lúc thầy vỗ vào đỉnh đầu hắn khi gặp trước cổng khu mỏ mấy tháng trước.
Thấy cảnh tượng này, gã Quỷ vương dù đã bổ sung sức mạnh vẫn tỏ ra hoảng hốt:
– Kháng ma chú! Lão cho hắn cả Kháng ma chú?
Thầy Tú không nói gì, Trần Phong cũng không nói gì, không biết bây giờ đang là Trần Phong hay ma quỷ phương nào nhập vào hắn. Tay trái Nhiếp hồn chuông, tay phải Kháng ma chú, toàn thân toát ra hắc diệm bao trùm, bây giờ trông hắn không khác nào Sát thần giáng thế. Trần Phong gào lên rồi lao về phía gã Quỷ vương, gã chỉ miễn cưỡng chống đỡ vài đòn rồi lùi bật lại:
– Không được! Công sức ta tạo ra hàng ngàn năm, không thể bị hủy hoại thế này được.
Nói rồi gã cố sức chống trả lại, tuy rằng Trần Phong chỉ đơn thuần đấm đá gã bằng tay chân, không hề dùng đến phù chú nào cả những gã cũng rất vất vả chống đỡ. Rồi bị dồn đến đường cùng, gã Quỷ vương liều mở đường máu, gã phóng thẳng ra chỗ ngôi chùa. Thầy Tú cũng hốt hoảng:
– Mau đuổi theo, gã muốn đưa Tiểu Vân đi.
Ý thầy nói là muốn đưa bản thể của Tiểu Vân đi, chẳng biết Trần Phong đang như thế có hiểu không, hay vì đang đánh nhau mà kẻ địch bỏ chạy, nên cũng lập tức đuổi theo. Vừa đuổi đến cổng chùa thì gã Quỷ vương lao ra, cửa vỡ bắn tung tóe, trên vai gã vác một cô gái y hệt Tiểu Vân đang bất tỉnh, người đang mặc bộ quần áo bệnh nhân nhàu nát. Thầy Tú lớn tiếng:
– Là bản thể của Tiểu Vân, mau bắt hắn lại nếu không kết giới của ta cũng không giữ được linh hồn cô ấy
Trần Phong đuổi theo đến khu vườn sau chùa, nơi đây bây giờ tuy u tối nhưng giờ hắn nhìn rất rõ, khu vườn ngập tràn hoa bỉ ngạn mọc đỏ lên như máu, giữa vườn có một khoảng trống hình tròn, không có hoa mọc mà ở đó có một hố xoáy đen ngòm vô tận, thầy Tú cũng đuổi tới nơi, thầy kêu lên thất thanh:
– Bỏ mẹ rồi, cổng tới U linh giới đã mở.
Thầy vừa ngắt lời xong thì gã Quỷ vương trên vai vác bản thể của Tiểu Vân nhảy ngay xuống hố, lập tức hồn thể của cô đang được thầy Tú đặt trong kết giới cũng bị kéo tuột ra, bay vèo qua mặt Trần Phong. Chỉ một tích tắc đó thôi nhưng với Trần Phong đã là giây phút chia lìa vĩnh viễn, hắn lao ra cố rướn tay túm lấy hồn thể của cô nhưng không kịp, Tiểu Vân bị kéo tuột xuống hố.
Trần Phong lao đến định nhảy theo nhưng lại chạm mặt đất, miệng hố đã biến mất, hắn điên cuồng dùng tay đào xới mặt đất lên, miệng liên tục gọi Tiểu Vân, đến lúc móng tay và các đầu ngón tay rách toạc hết, máu nhuộm đỏ từng hòn đất như màu hoa bỉ ngạn mà vẫn không dừng lại. Thầy Tú thấy tình hình như thế không ổn, có lẽ hắn đang hoảng loạn đến phát điên mà không hiểu rằng Tiểu Vân cả hồn lẫn xác đã bị đem đi mất rồi, hắn có đào ở đấy đến sang năm cũng không có kết quả gì. Thầy tiến lại gần, tay kẹp sẵn một lá phù rồi giáng một đòn thật mạnh vào giữa đỉnh đầu Trần Phong, hắn từ từ mất sức rồi dừng lại.
Trước khi ngất đi, hắn vẫn nghe thấy tiếng cười ha hả của gã Quỷ vương văng vẳng bên tai:
– Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau… Sư đệ!