Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 29
Thấy Trần Phong lao đến, gã Quỷ vương nhếch mép cười khinh bỉ, gã quăng Tiểu Vân ra xa, lại hóa ra sợi xích trói cô lại, rồi quay sang trực chiến với Trần Phong. Cũng như lần trước, Trần Phong đối với gã chỉ như con giun con dế, muốn dẫm chết lúc nào là chết lúc ấy, gã vung tay gạt một đường, Trần Phong văng đập lưng vào gốc cây ngã cái Uỵch, Tiểu Vân bị trói gần đấy thấy hắn ngã bịch xuống thì cố sức lê lết lại gần, gã Quỷ vương tiến lại rồi vừa đá vào người Trần Phong vừa quay sang nói với Tiểu Vân:
– Tao quên mất! Tao đã nói là cho mày xem cảnh người mày yêu chết như thế nào mà nhỉ?
Rồi gã Quỷ vương liên tiếp ra những đòn như trời giáng vào người Trần Phong, hắn cảm thấy như cơ thể mình đang vỡ vụn vậy, mồm liên tục ói hàng đống máu ra, Tiểu Vân thì vẫn bên cạnh cố sức lăn đến chắn cho hắn, nhưng cô đang bị trói mà, vừa mới lăn được đến gần thì bị gã Quỷ vương đá cho cái văng ra xa:
– Con tiện nhân, mày không phải đỡ cho hắn, rồi sẽ đến lượt mày thôi.
Lúc này, gã Quỷ vương đang coi Trần Phong như cái bao cát mà đấm, mà đá thùm thụp, hắn không để ý đằng sau lưng thầy Tú đang lao đến, cảnh này thì chỉ có Trần Phong nhìn thấy, vì hắn đang ở phía đối diện với thầy nhưng nhìn thầy lao đến cứu mình mà khuôn mặt hắn lại chẳng có tí vui vẻ nào cả, chỉ có vẻ não nề nhiều hơn. Thầy Tú lao đến, thầy vung tay giáng một đòn về phía gã Quỷ vương, nhưng trên tay thầy chẳng phải phù chú gì cả mà lại là cuốn truyện Đôrêmon tập 1. Gã Quỷ vương phát hiện ra quay lại bắt chéo tay đỡ đòn, Trần Phong cũng bất lực nghĩ thầm: “Thôi toang rồi”.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cuốn truyện đó cháy rụi rồi thiêu đốt cánh tay của gã Quỷ vương khiến gã kêu lên đau đớn, hóa ra đã có một lá phù được kẹp sẵn trong đó. Lão thầy này cũng đến lạ, cái mà nhìn chẳng ai nghĩ là pháp khí hóa ra lại là loại hàng khủng. Gã Quỷ vương túm cổ Trần Phong lúc này người mềm như bún rồi nhảy lên nóc tầng 2 tòa nhà trung tâm, giơ hắn ra ngoài không trung:
– Lão già, lão biết hắn là ai không mà lão liều chết cứu hắn vậy?
Thầy Tú đứng dưới sân nhìn lên, tay vẫn lục tìm thêm pháp khí trong túi nải:
– Ta biết, chẳng lẽ ngươi cũng biết sao?
– Ha ha ha, ta đương nhiên là biết rồi, chỉ sợ lão không biết thôi
– Ngươi biết thì ngươi nói xem hắn là ai?
Gã Quỷ vương vẫn xách cổ Trần Phong như xách một con mèo, cười lớn:
– Ta đố lão hắn là ai?
– Ta đố lại ngươi đấy, có giỏi ngươi nói xem hắn là ai?
– Lão không biết phải không, ta đố lão đấy
– Có ngươi mới không biết, có giỏi thì ngươi nói trước đi
– Lão nói trước
– Không ngươi nói trước
– Lão nói
– Không ngươi nói
– …
Cứ thế thầy Tú và gã Quỷ vương như đang diễn chương trình tấu hài mà thực ra cả hai thằng vốn đều không biết, chỉ đang cố dụ cho đối phương nói ra mà thôi. Chỉ có Trần Phong là khổ, vừa bị Quỷ vương dần cho trận nhừ tử xong thì giờ bị xách cổ giơ ra giữa không trung rồi thành trò tiêu khiển cho hai gã. Tiểu Vân nãy giờ bị trói chứng kiến màn đấu khẩu ấy thì hết kiên nhẫn:
– Anh ấy là chồng tôi, là chồng tôi! Thầy không lo cứu người đi thầy còn ở đó mà đôi co à?
Thầy Tú cũng chưa kịp mở mồm trả lời Tiểu Vân, thì gã Quỷ vương đã cười lớn:
– Cứu hắn à, ta nói cho đôi tình nhân đê tiện các ngươi biết, nếu hôm nay không chết dưới tay ta, thì các ngươi cũng chết dưới tay lão.
Tiểu Vân cũng sững sờ nhìn thầy Tú:
– Là sao? Là sao hả thầy?
Thầy Tú không nói gì, có vẻ như thầy ngầm thừa nhận điều đó, gã Quỷ vương tiếp tục cắt nghĩa:
– Trong người hắn có phù chú Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của lão, ngươi nhìn xung quanh xem, lôi trận sắp hình thành rồi, chứng tỏ lão đã bày bố lôi trận từ trước, mà lôi trận này chỉ đánh vào người có Ngũ lôi chú thôi
Hóa ra hôm qua lúc ở chùa, thầy đã ngấm ngầm ẩn Ngũ lôi chú vào người Trần Phong. Tiểu Vân òa khóc, vì thất vọng, và vì tuyệt vọng:
– Anh ấy tin tưởng ông là thế, anh ấy tôn sùng ông là thế…
Tiểu Vân hướng về thầy Tú gào lên khóc lóc, thầy Tú không nói gì, chỉ nhìn lên mái nhà im lặng, lúc này Trần Phong mặt bê bết máu mới ngoái cổ nhìn lại, cố cất giọng hỏi:
– Thật! Hả… thầy?
– Là sự thật – Thầy Tú chắp tay sau lưng, trả lời bằng một giọng chắc như đinh đóng cột.
Trần Phong nhếch miệng cười:
– Hờ! Con mẹ thầy!
– Tiểu tử, hi vọng ngươi hiểu cho ta.
Nói rồi tay thầy Tú bắt ấn quyết, lôi trận hình thành, từng tia chớp đan chéo bầu trời, một lốc xoáy với ánh sét chói lòa, lôi trận chuẩn bị giáng xuống, có vẻ sẽ khủng khiếp hơn khi thầy gọi Khống lôi ấn nhiều. Chỉ có Tiểu Vân là vừa cố sức lăn lại chỗ thầy Tú, vừa gào khóc thảm thiết:
– Không! Tôi xin ông, anh ấy tôn trọng ông, anh ấy tin tưởng ông, tôi xin ông đừng làm thế!
Thầy Tú vẫn mặc kệ Tiểu Vân van xin, thầy bắt ấn quyết rồi niệm chú, gã Quỷ vương thì cười sằng sặc, vì dù ai giết Trần Phong đi chăng nữa thì Trần Phong đang trong tay gã, làm gì có ai có thể cướp được hồn thể của hắn khỏi gã. Cái điều mà gã vui sướng hơn cả là Tiểu Vân phải chứng kiến cảnh người mình yêu chết, mà lại bị người tin tưởng nhất giết chết. Trần Phong thấy lôi phạt chuẩn bị giáng xuống, hắn cố sức nắm mấy ngón tay của mình lại, chỉ giơ mỗi ngón giữa, tạo thành hình ngón tay thối rồi đưa về phía thầy Tú, nhưng hắn không dừng lại ở phía thầy mà tiếp tục giơ ngang mặt gã Quỷ vương.