Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 27
Bị Trần Phong ôm chặt quá, Tiểu Vân khẽ đẩy hắn, lần này thì cô nũng nịu thật:
– Đau em, buông người ta ra, ôm gì mà chặt thế!
Trần Phong cũng hơi bất ngờ về các xưng hô của Tiểu Vân, mọi khi cứ cô cô, tôi tôi quen rồi, mà Tiểu Vân còn hơn hắn hai tuổi, giờ nghe cô xưng em, xưng người ta nó kì kì hay sao ấy, nhưng hắn trong lòng cũng đang khoái chí lắm, lần đầu tán gái thành công. Nếu như hắn với em Ngân là cả hai anh chị đều bị thần tình yêu vả cái đốp vào mặt thì với Tiểu Vân lại là người mà hắn chiếm được, cái cảm giác thỏa mãn của kẻ đi chinh phục nổi lên, nhưng Trần Phong hiện tại vẫn còn lơ mơ về điều đó lắm.
– Hì!Tiểu Vân! Cô… À không? Em còn đau không?
– Không! Người ta không đau nữa.
Cái không khí tình cảm ngọt ngào chẳng hề phù hợp với thực tại, được một lúc Trần Phong mới tá hỏa nhớ ra còn lão thầy Tú vẫn đang chiến đấu nãy giờ, may sao trên nóc tầng 2 bị khuất tầm nhìn từ dưới sân lên, không thì lão phải chửi cho hắn một trận ra trò. Trần Phong dặn Tiểu Vân cẩn thận rồi từ lỗ thang đứng nhảy từ nóc xuống sàn tầng 2, hắn đứng ở hành lang nhìn ra sân. Lúc này thầy Tú đang đánh nhau ác liệt với gã Quỷ vương, tuy có vẻ thầy đang yếu thế hơn nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thầy thi triển võ thuật, vừa võ thuật kết hợp với pháp thuật, thật kỹ xảo điện ảnh cũng không thể bằng, thầy Tú nhìn thấy Trần Phong đang đứng ở hành lang ngỏng cổ ra như vịt, còn Tiểu Vân thì hiện lên sau lưng hắn từ lúc nào thì quát lớn:
– Tiểu tử, mau lại giúp ta, mau dùng Nhiếp hồn chuông úp hắn lại
Trần Phong nghe thầy nói thế thì khuẩn trương sờ Nhiếp hồn chuông ở tay, cái chuông bé tí tẹo thế này thì làm sao úp được gã Quỷ vương kia cơ chứ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, nếu thầy nói được tức là được. Chỉ cần hắn nghĩ trong đầu muốn chuông to ra để úp thì chắc chắn nó sẽ úp được, Trần Phong khẩn trương lấy đà chuẩn bị nhảy thẳng từ tầng 2 xuống, thì có giọng Tiểu Vân đằng sau lo lắng:
– Trần Phong! Anh phải cẩn thận đấy.
Trần Phong ngoái lại cười tình tứ với cô:
– Yên tâm, anh hứa sẽ bảo vệ em mà.
– “Con mẹ các ngươi, bây giờ không phải lúc các ngươi cắn nhau ở đây…”
Tiếng thầy Tú dưới sân mắng sa sả, lập tức Trần Phong nhảy khỏi hành lang, hai tay giữ Nhiếp hồn chuông, đúng như hắn nghĩ, Nhiếp hồn chuông như hiểu ý chủ, dần biến to ra nhanh chóng, bây giờ Nhiếp hồn chuông to như quả chuông ở chùa vậy. Tiểu Vân trên hành lang thấy Trần Phong lao ra như bay, hai tay ôm chuông úp xuống như muốn ra đòn kết liễu đối thủ thì thầm ngưỡng mộ: “Ối giời ạ! Đúng là cái dáng anh hùng bá đạo mà”. Trần Phong hét lên một tiếng rồi thuận đà rơi úp thẳng chuông xuống đất.
Boong!
– Ái cha…
Tiếng chuông kêu lên vang vọng như đập phải cái gì cứng lắm, cát bụi bốc lên mù mịt, Trần Phong đang khoái chí anh hùng thì nghe thấy thầy Tú kêu đau, hắn định thần lại nhìn thì hỡi ôi… Thầy Tú đang nằm bẹp dưới sân, chuông đè lên người, đầu thì bị chuông đập cho một nhát toạc nguyên mảng da, máu me bê bết chảy ròng ròng, thì ra lúc nãy Trần Phong hóa chuông to ra, nhưng vì không điều khiển được nên hắn lỡ hóa ra to quá, khi úp xuống gã Quỷ vương thì thầy Tú đang giằng co với gã ngay đấy nên bị vành chuông úp thẳng vào đầu, gã Quỷ vương được thầy Tú đỡ cho một kiếp nạn thì nhanh chóng vụt ra xa.
– Ơ! Là thầy à?
– Nhà ngươi, nhà ngươi! Haiz! đánh nhầm quân ta rồi. Sao ta lại giao nó cho ngươi chứ lại…
Trần Phong cười hề hề rồi nhấc Nhiếp hồn chuông lên, tức thì chuông từ từ thu nhỏ lại, giờ lại thành chiếc chuông nhỏ xinh vẫn thường lủng lẳng ở cổ tay hắn. Thầy Tú thì hậm hực ra mặt:
– Ta mãi mới giữ chân được hắn, vậy mà ngươi phá hỏng hết công sức của ta nãy giờ rồi
– Hề! Tôi xin lỗi thầy, giờ phải làm gì hả thầy?
Thầy Tú nhìn tên Quỷ vương đứng ở giữa sân đang lầm rầm gì đó, tay thầy ngoặt về đằng sau sờ trong túi nải vẫn đeo chéo lưng nãy giờ rồi nói với giọng hoảng sợ:
– Không kịp rồi, nơi này đã hóa thành tế đàn.
– Cái gì? Tế đàn gì thầy?
Thầy Tú lắc đầu bất lực, đây là lần đầu Trần Phong thấy thái độ gần như bó tay toàn tập của thầy:
– Tế đàn Tế quỷ?
Thầy trả lời đơn giản thế thôi, nhưng một tia ý thức kinh khủng cũng chạy xoẹt qua não Trần Phong, mặc dù chưa hẳn hiểu hết Tế đàn Tế quỷ nghĩa là gì, nhưng chắc chắn những linh hồn đang bị treo cổ lủng lẳng trên trời kia là một dạng tế phẩm, tế phẩm cho gã Quỷ vương. Chẳng cần ai phải giải thích thêm, thấy thầy Tú lập tức lao lên tấn công gã là đủ biết khi nghi lễ hoàn thành, gã sẽ nguy hiểm đến mức nào, nhưng nỗ lực của thầy như muối bỏ bể.
Thầy tung ra đủ loại quyền cước, đủ loại pháp chú về phía gã Quỷ vương nhưng bao bọc xung quanh người gã là một tầng khói xám xịt ngăn tất cả mọi đòn tấn công từ bên ngoài, mà tầng khói đó đến từ chính những linh hồn đang bị treo cổ kia. Trần Phong thấy những linh hồn đó đang tan biến từng bộ phận dần, tan biến thành khói tụ tập lại chỗ gã Quỷ vương, thầy Tú cứ liên tiếp giáng phù chú vào nhưng hoàn toàn vô ích. Rồi đột nhiên vòng khói đó nổ tung, thầy Tú bị hất văng trở lại, mồm nôn ra một búng máu tươi, thở hồng hộc. Trần Phong vội chạy đến đỡ thầy dậy, lúc này mặt thầy trắng bệch, tay ôm ngực thở như bễ lò, Tiểu Vân đứng trên tầng thấy thế cũng hóa lại gần hai người. Thầy Tú vừa nén cơn đau vừa nói:
– Tiểu tử, ta sẽ giữ chân hắn, ngươi và nữ nhân của ngươi mau chạy đi, không là chết cả đám đấy.
Đến thầy còn bị dồn đến nước này thì hắn làm sao chạy cho thoát được chứ, huống hồ còn thằng Trung thằng Kiên nãy giờ vẫn bất tỉnh nằm kia, hắn cũng đâu phải kẻ tham sống sợ chết đâu:
– Tôi không đi, có đi thì cùng đi.
Vừa mới nói xong thì có lẽ gã Quỷ vương đã hoàn thành xong nghi lễ Tế quỷ của mình, gã cười lớn thỏa mãn:
– Khà khà! Tốt lắm… tốt lắm, nhưng vẫn còn thiếu hai linh hồn nữa mới đủ.
Vừa dứt lời thì gã vung tay ra hướng về hồn thể của Tiểu Vân, Trần Phong không kịp cản lại mà hắn cũng không biết phải cản lại như thế nào, cô bị gã Quỷ vương tóm lấy, Trần Phong cũng lập tức lao lên, tay nắm chặt Nhiếp hồn chuông tấn công về phía gã Quỷ vương, hắn không dám hóa to chuông như vừa nãy nữa, vì sợ có úp thì lại úp cả Tiểu Vân lẫn cả gã Quỷ vương vào trong thì còn ăn hại hơn lúc trước.
– Thả nữ nhân của tao ra.