Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 25
Gã Viện trưởng bóp cổ Tiểu Vân giơ ra giữa không trung, cô cứ giãy dụa như bị tắc thở nhưng thực ra cô có thân xác đâu mà biết thở, mà đúng hơn ở dạng hồn thể cô cũng biết đau. Gã nghiến răng nghiến lợi bóp lấy cổ Tiểu Vân rồi nói trong sự tức giận :
– À được lắm, thì ra mày yêu nó à? Tao cũng không ngờ đấy, thế mà tao lại không để ý nhỉ ? Phong? Vân? Chàng là gió thiếp là mây hả? Vậy tao sẽ giết nó trước mặt mày, để mày nếm mùi đau khổ khi nhìn người mình yêu chết là như thế nào.
Trần Phong đã cảm thấy khỏe hơn, hắn lao ra sân, ngước mắt lên, hắn chỉ hận không thể bay lên mà giằng Tiểu Vân ra khỏi tay gã Viện trưởng, nghĩ không võ gì bằng võ mồm, Trần Phong chỉ tay lên dõng dạc chửi :
– Thằng hèn nhát kia, ức hiếp một cô gái là oai lắm hả ?
Gã Viện trưởng đang định tới xử lý Trần Phong, thì cái thằng này đã châm ngòi trước rồi, gã ném Tiểu Vân sang một bên, hóa ra xích sắt trói lại rồi quay sang Trần Phong :
– Mày bảo ai hèn nhát đấy!
– Tao bảo mày đấy, thằng hèn nhát, thằng chim ngắn, thằng yếu sinh lý.
– Á à! Mày thích chết sớm thì tao sẽ cho mày toại nguyện.
– Mày ức hiếp một cô gái mà nghĩ mình hay lắm à? Có giỏi thì ức hiếp tao đây này.
Đang cãi nhau thì có giọng nói quen quen bên cạnh tai Trần Phong :
– Ày! Thế hiếp chỗ nào?
Trần Phong giật bắn mình, lão thầy Tú đang đứng cạnh hắn, tay vuốt tí râu lún phún dưới cằm mà mãi từ đợt trước hắn gặp vẫn không thấy dài ra chút nào. Cái lão thầy này, lúc nguy cấp thì không thấy xuất hiện, tự nhiên ở đâu chui ra làm hắn hết hồn, giờ thì lại thấy thầy có cái phong thái điềm nhiên quen thuộc, giống như không có khó khăn nào làm chùn bước chân thầy vậy.
Trần Phong chép miệng nói :
– Thôi có còn hơn không. Vụ này tôi bàn giao cho thầy nhé, thầy xúc nó đi.
– Ấy tiểu tử, ngươi giỏi thì vào mà ăn, hai ta còn chưa chắc thắng, ngươi để một mình ta thì thôi ta chạy trước… Nhé !
Trần Phong cũng không khỏi ngỡ ngàng :
– Thầy còn không chắc thắng thì thầy lấy cái thái độ tự tin ấy ở đâu ra vậy, thầy không thấy hoàn cảnh bây giờ à ?
– Thì ngươi nói ta phải như thế nào bây giờ, run rẩy hay khóc lóc. Ngươi dạy ta phải làm gì đi.
Thấy thầy Tú thái độ bất cần như vậy, Trần Phong cũng bực cả mình, nhưng hắn cũng phải nuốt cục tức xuống, vì giờ ngoài nghe lời thầy ra thì hắn biết cái võ mồm của hắn cũng không cầm cự được bao lâu, Trần Phong ngoái sang thầy khẩn khoản:
– Vâng! Thầy là nhất, nhất thầy rồi, bây giờ thầy nói gì tôi cũng xin làm theo.
– Chứ ta lại bằng ngươi á!
Giờ cũng không phải là lúc hơn thua với thầy Tú nên Trần Phong im lặng, thầy bước lên mấy bước rồi ngoái mặt lên nhìn gã Viện trưởng đang đứng trên mái nhà tầng 2.
– Lão già! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, hóa ra hắn là đệ tử của ngươi.
Thầy Tú chắp tay sau lưng, ngẩng lên rồi bình thản nói:
– Ta cũng không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, ban đầu ta cứ nghĩ lại là tên Quỷ sai nào tác oai tác quái, không ngờ lại là ngươi.
Trần Phong nghe hai bên đôi câu qua lại thì biết rằng thầy Tú và gã Viện trưởng có biết nhau từ lâu, nghe điệu bộ thì chắc là địch thủ truyền kỳ, vậy thì “Lão già” lúc nãy mà gã hỏi trăm phần trăm là thầy Tú rồi. Trần Phong hỏi rướn lên chỗ thầy:
– Thầy! Thầy biết hắn à?
– Ừ! Không chỉ biết.
Thầy Tú vẫn không quay lại mà trả lời Trần Phong:
– Trong lúc ta giao chiến, hãy tranh thủ mà cứu nữ nhân của ngươi.
Trần Phong nghệt mặt ra với từ “nữ nhân” mà thầy nói, phải nói rằng ngôn ngữ của người Việt rất đa dạng, trong đó bộ phận từ Hán Việt được sử dụng thường xuyên đến nỗi người ta còn quên luôn đó là từ mượn, nhưng cũng có một vài từ tuy nghe cái là hiểu nghĩa ngay nhưng ít được sử dụng nên Trần Phong cũng cần vài giây để tiêu hóa. Hắn đang nghĩ trong đầu: “Cái từ đó dùng cũng rất hay, nó có nghĩa là người phụ nữ của mình, người yêu của mình, hoặc vợ của mình, nhưng “nữ nhân” nó còn thêm cả nghĩa sở hữu nữa, vừa tôn trọng đối phương, vừa có ý sở hữu đối phương, cái từ này mà đem đi tán gái thì các em có mà đổ rạp, sau vụ này đọc tiên hiệp phải đọc chữ mới được, mọi khi mình toàn xem hình”. Nói thì lâu, nhưng ý nghĩ đó cũng xoẹt qua đầu Trần Phong mấy giây thôi, thầy Tú thấy hắn vẫn cứ ngẩn tò te ra đấy thì quát lớn:
– Đi nhanh, hắn sắp sửa hóa hình rồi.
Còn đang định hỏi thầy Tú “hóa hình” là cái mẹ gì vậy, thì nghe thấy tiếng gã Viện trưởng đứng trên cao cười lớn:
– Ha ha ha! Lão già, ta đã trốn lão cả ngàn lần rồi, giờ là lúc lão phải chạy trốn.
Trần Phong nhìn theo, lúc này hắn mới nhìn ra cơ thể gã Viện trưởng đang biến đổi, da trên người bắt đầu biến dần sang màu đỏ như máu, tay áo thì bị xuyên thủng lỗ chỗ vì những cái gai nhọn hoắt mọc lên, trên đầu cũng mọc lên hai cái sừng, lòng trắng con ngươi thì biến thành màu đỏ, nhân dạng của gã đã hoàn toàn hóa quỷ, mà không giống như những con quỷ thường.
– Hắn đã là quỷ vương rồi sao – Tiếng thầy Tú hốt hoảng
Gã nhảy lên cao rồi lao xuống giáng một quyền thẳng vào thầy Tú, thầy cũng không đứng yên cho hắn đánh, thầy nhảy sang một bên né đòn, cú đấm trực tiếp nện xuống nền sân cái Uỳnh, cát bụi bay tung tóe để lộ hẳn một vùng lõm lại. Thầy Tú vừa lùi về sau né đòn thì cũng không để gã Quỷ vương có cơ hội tấn công liên tiếp, thầy dựng lòng bàn tay hướng về phía hắn mà lao đến, lúc này không biết trong lòng bàn tay của thầy đã có một lá bùa từ bao giờ, lá bùa phát sáng rồi chiếu ra một hình ảnh to hơn về phía trước, như tấm khiên chắn trước thầy, gã Quỷ vương đan chéo hai tay vào nhau đỡ tấm khiên của thầy đang lao đến. Một tiếng nổ inh tai nhức óc làm Trần Phong bắn ra xa cả chục mét, hắn há mồm trợn mắt: “Ôi mẹ ơi! Cái này là cuộc chiến của những vị thần rồi…”