Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 23
– Cứu… cứu tôi! Cứu tôi với!
Trong cơn mê man, Trần Phong nghe thấy loáng thoáng tiếng người con gái kêu cứu, là tiếng của Tiểu Vân, hắn bật dậy khỏi giường:
– Tiểu Vân! Tiểu Vân! Cô ở đâu?
Nhận thấy là mình vừa nằm mê, Trần Phong liền rút điện thoại ra xem mấy giờ rồi, đã là 11h đêm, vậy Tiểu Vân đâu, cô ấy vẫn chưa về sao. Hắn giơ Nhiếp hồn chuông lên gọi Tiểu Vân xem cô có trong đó không thì không thấy hồi đáp, mà bản thân hắn cũng không cảm thấy sự tồn tại của Tiểu Vân quanh đây. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với Tiểu Vân, Trần Phong bật dậy khỏi giường rồi đi ra bên ngoài, hắn bấm điện thoại gọi cho thầy Tú mấy cuộc đều không liên lạc được, nhìn kỹ lại thì điện thoại báo không có một vạch sóng nào cả. Trần Phong bực mình, tay nắm chặt Nhiếp hồn chuông định đi tìm Tiểu Vân, nhưng hắn chợt dừng lại vì thấy lạ lạ ở lòng bàn tay:
– Lạ thật, sao Nhiếp hồn chuông rung lắc mạnh vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
Hắn vẫn cứ nắm lấy Nhiếp hồn chuông, từ từ đi dọc hành lang dẫn ra sân, ban ngày nơi này như Tiên cảnh là thế, vậy mà ban đêm lại u ám đến đáng sợ, không rõ nó đáng sợ thật hay là hắn đang tự nhát bản thân mình. Vốn dĩ Viện dưỡng lão là nơi ở của người cao tuổi, thì đêm các cụ thường có thói quen đi ngủ sớm, có khi 8 – 9h đã vắng tanh vắng ngắt rồi, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng khung cảnh này với Trần Phong lại chẳng bình thường chút nào, hắn cảm thấy bầu không khí này, khung cảnh này chỉ có hắn là đang thở, chỉ có hắn là người sống và tất cả những gì hắn đang trải qua là có sự sắp xếp vô hình nào đó dành riêng cho hắn.
Chuông càng lúc rung càng mạnh, Trần Phong móc điện thoại ra với hi vọng sẽ gọi được cho thầy Tú, nhưng con huyền thoại 1280 ấy vẫn tậm tịt chả có tí sóng nào. Càng đi chuông rung càng mạnh, tuy rằng Nhiếp hồn chuông vốn không phát ra tiếng động, nhưng hắn đang cầm chặt trong tay, nên cảm nhận được rõ, dường như hắn càng ngày càng gần nguy hiểm. Trần Phong biết thế nên trong lòng đang rối rắm lắm, hôm qua ông thầy Tú có dặn hắn là nếu không gặp được thầy thì tuyệt đối không được hành động, nhưng còn Tiểu Vân, cô ấy đang ở đâu, rõ ràng hắn nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Vân, nếu không tìm thấy cô ấy kịp thời thì sẽ nguy hiểm mất.
Rồi Trần Phong cứ nắm chặt chiếc chuông mà lò dò đi đến giữa sân, ở đây cây cối bao quanh như vườn hoa thành phố, vài cột đèn chiếu ánh sáng yếu ớt, mảng sân rộng ở giữa là thoáng nhất, nhưng đi đến đây, Trần Phong mới thấy đây mới là nơi nguy hiểm nhất, vì chuông đang rung cực mạnh, dường như Nhiếp hồn chuông đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Linh cảm như có hàng trăm hàng ngàn con mắt đang nhìn mình, Trần Phong nhìn dáo dác xung quanh, không phát hiện ra gì cả, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, cùng những cơn gió lạnh quẩn quanh người hắn, nhưng đến khi ngẩng lên trời, cảnh tượng kinh khủng nhất mà từ trước đến giờ hắn mới được chứng kiến hiện ra. Khoảng trời từ giữa sân nhìn lên, mây đen bao phủ, nhưng khủng khiếp hơn là đang có hàng ngàn linh hồn bị treo cổ ngay trên đầu hắn.
Đúng vậy! Là linh hồn và đang bị treo cổ theo đúng nghĩa đen, sợ dây treo cổ thì nối dài lên trời, rồi biến mất trong tầng mây u ám. Những linh hồn đó không giống như người ta treo cổ chết, mà họ vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, bằng ấy con người, bằng ấy con mắt đang hướng về hắn. Chẳng ai nói gì như thể bị cấm khẩu, nhưng nhìn ánh mắt họ thì mỗi người một biểu cảm, kẻ thì như căm hờn oán trách, kẻ thì như cầu cứu van xin, nhưng tất cả những linh hồn ấy đều có một điểm chung mà Trần Phong nhận ra ngay, tất cả đều là các cụ từng qua đời tại Viện dưỡng lão này, ngày hôm qua đi quanh chùa với thầy Tú, Trần Phong có để ý chỗ đặt tro cốt cùng di ảnh của các cụ, nên cũng lờ mờ nhìn ra vài người. Hắn ngã bệt xuống đất, há hốc mồm, chỉ thiếu nước đái ra quần nữa thôi, cảnh tượng này còn ám ảnh hơn Bách Quỷ Lộ cả ngàn lần.
Nhưng khi hắn vừa ngã ra, thì đột nhiên có bóng người ở đâu lao tới, túm lấy cổ hắn mà đè xuống sân cái bịch, cảm giác như có thể gãy cả xương, rồi gằn giọng với hắn:
– Lão ta đâu? Lão già đó đâu? Hả?
Trần Phong giãy giụa, hai tay cố gắng gỡ cánh tay kia ra, kẻ đó vẫn cứ gằn lên cái giọng khè khè đáng sợ:
– Lão ta đâu? Hả?
– Lão! Lão cái… mả mẹ mày!
Dù đang bị bóp chặt cổ, Trần Phong vẫn phải cố gắng chửi lại một câu, cánh tay trái đeo Nhiếp hồn chuông đập thật mạnh vào kẻ đó, tên kia bị trúng đòn văng bắn ra xa mấy chục mét, Trần Phong cũng không ngờ là đòn đánh của mình lại mạnh đến vậy, hắn biết lực cánh tay hắn không thể nào mạnh như thế được, chắc chắn là Nhiếp hồn chuông đã trợ chiến cho hắn. Lúc này, Trần Phong mới lồm cồm đứng dậy, hắn định thần nhìn kỹ kẻ vừa tấn công, là Viện trưởng. Trần Phong cũng không bất ngờ lắm, vì khi nghe thầy Tú nói sự tình nơi này, hắn cũng đã mường tượng ra Viện trưởng có vấn đề. Nhưng còn chưa nghĩ xem phải hành động tiếp theo như thế nào, thì gã Viện trưởng đã lao tới như viên đạn, một lần nữa túm lấy cổ Trần Phong, ấn chặt vào thân cây xà cừ gần đó, tay kia của gã bóp chặt lấy cánh tay trái đeo Nhiếp hồn chuông. Không thể tấn công được, Trần Phong chỉ biết cố sức dùng tay còn lại gỡ cánh tay đang bóp lấy cổ mình, gã Viện trưởng vẫn cứ gằn giọng mà nói:
– Tao hỏi lần cuối, lão già kia đâu?
– Lão già…nào? Mày bị điên à? Mày hỏi lão già nào?
– Lão ta đâu, mày định đóng kịch với tao à?
Trần Phong vẫn cố sức giãy giụa, nhưng giờ hắn cũng không biết gã Viện trưởng đang hỏi lão nào, ở cái Viện dưỡng lão này, cái không thiếu nhất chính là “lão già” mà gã hỏi, chính gã mới là người phải biết rõ nhất chứ:
– Mày bị… điên hay, bị mất trí… đấy.
Lúc này gã Viện trưởng mới nới lỏng bàn tay ra một chút cho Trần Phong dễ nói hơn, nhưng tay vẫn gồng rất mạnh nên hắn cũng chẳng thể gỡ ra được:
– Mày hỏi tao mà không nói tên tuổi như thế nào thì tao có biết cũng sao nói với mày được.
Gã Viện trưởng nghe xong câu nói của Trần Phong thì như nổi cơn điên, gã lại ấn chặt cổ hắn vào thân cây, dí sát mặt mình vào hắn, giờ Trần Phong mới để ý cú đánh vừa xong của hắn trúng vào mặt gã Viện trưởng, làm bong một miếng thịt to đùng phần má, lộ cả xương với hàm răng, nhưng phần thịt ấy đang liền lại thấy tốc độ thấy rõ:
– Mỗi kiếp lão một tên, mày bảo tao phải gọi lão bằng gì hả? Hả?
“Cái mẹ gì vậy” – Trần Phong nghĩ thầm trong lòng, dù đã biết gã Viện trưởng này không bình thường, thậm chí nhìn vết thương liền lại đủ thì biết hắn là quỷ, nhưng gã nói cái gì mà “mỗi kiếp một tên” là thế quái nào.
Đang cố sức chống cự thì gã Viện trưởng bị một viên gạch ở đâu đáp thẳng vào đầu, tay vẫn giữ rất chặt Trần Phong, gã quay lại quát:
– Kẻ nào?
Thì từ trong bóng tối hành lang, thằng Trung và thằng Kiên rón rén đi ra, tay mỗi thằng cầm một viên gạch:
– Viện trưởng, anh bỏ bạn tôi ra, không tôi sẽ bảo bố tôi đuổi việc anh đấy
Trần Phong bị bóp chặt cổ không thể kêu lên cảnh báo hai đứa kia, hắn cố ú ớ mà không phát ra nổi thành tiếng:
– Ch…ạy… chạy đi… chúng… m…ày!
Rồi gã Viện trưởng quay ngoắt lại, hắn cười lớn:
– Bố mày à, bố mày còn đang nhờ tao kéo dài sự sống của ông già nhà mày đấy