Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 19
Về tới nhà trọ, thì chị chủ đã gọi Trần Phong, chị đưa cho hắn cái hộp như kiểu bưu phẩm chuyển phát nhanh được gửi qua đường bưu điện:
– Ủa! Em đi đâu cả ngày đấy, chị nghe thấy tiếng động trong phòng mà lại khóa cửa, gọi không ai trả lời.
Trần Phong chỉ cười mà không nói gì, hắn mệt mỏi nhận lấy hộp bưu phẩm xem rồi đột nhiên mắt sáng rực lên như được một món quà bất ngờ, trên bưu phẩm ghi người gửi là: Cường Vàng Mã.
Hắn vội vã chạy lên tầng, mở cửa phòng rồi thầm gọi Tiểu Vân:
– Tiểu Vân! Tiểu Vân! Cô đâu rồi? Tôi có quà cho cô nè!
Tiểu Vân từ trong góc tường hiện ra, cô cũng tò mò lắm, cái thằng vô tâm này mà cũng biết mua quà cho con gái cơ đấy, cô cũng không khỏi thắc mắc hỏi Trần Phong:
– Quà ư? Quà gì vậy?
Nói rồi Trần Phong liền bóc bưu phẩm ra, thì ra là mấy bộ quần áo hắn nhờ anh Cường vàng mã làm để đốt cho Tiểu Vân:
– Cô đợi chút! Để tôi đốt thử xem. Tôi nhờ ông Cường chuyên làm vàng mã ở quê cắt cho cô mấy bộ quần áo, nghe bảo chỉ cần nghĩ trong đầu là đốt cho cô thì cô sẽ nhận được.
Rồi Trần Phong chạy ra một góc ngoài sân thượng, nơi đặt cái lò sắt nhỏ chuyên dùng để đốt tiền giấy, đốt chỗ quần áo mã đó cho Tiểu Vân. Tiểu Vân thích lắm, bộ quần áo bệnh nhân trên người cô được thay dần bằng bộ quần đen áo trắng nhìn mới tinh tươm. Trần Phong cũng khéo chọn mẫu, hắn không gửi anh Cường mấy mẫu vàng mã thường có, vì mấy mẫu đấy thì hắn mua luôn được trên này chứ đâu cần đặt hàng riêng. Rồi lần lượt các bộ khác được đốt, quần nhung áo lụa, váy xòe công chúa, quần áo thể thao, là mấy đồ quần áo thường dùng được hắn đặt anh Cường làm. Tiểu Vân thì cứ thích thú xoay tròn ngắm nhìn, rồi cô hỏi Trần Phong có đẹp không, hắn thì dĩ nhiên phải khen đẹp rồi, hắn là người chọn mẫu mà, Tiểu Vân chỉ hận là soi gương không nhìn thấy hồn thể để tự ngắm mình, chỉ nhìn từ trên xuống cô không thấy thỏa mãn. Đang vui vẻ thế thì cô thấy trong bưu phẩm đó vẫn còn mấy bộ nữa mà Trần Phong không ném vào, cô hí hửng ném hết mấy bộ đó vào lò đốt. Trần Phong giật mình cản lại nhưng không kịp, hắn đờ người ra: “Thôi bỏ mẹ rồi!”.
Tức thì lúc này bộ quần áo trên người Tiểu Vân được thay bằng bộ đồ Cosplay con thỏ, hở nguyên mảng đùi và mông, còn có cái đuôi đằng sau, đầu thì đang đeo kẹp tóc có hai cái tai dựng lên lủng lẳng, phần ngực áo thì được khoét hình trái tim to đùng để lộ hẳn tâm hồn to và đẹp.
Tiểu Vân đang mong chờ bộ quần áo tiếp theo, nhìn thấy trên người mình như thế thì hét lên, vội chạy vào trong nhà rồi mắng Trần Phong sa sả:
– Anh! Đồ biến thái! Đồ dâm tặc, anh mua đồ gì cho tôi thế hả?
Trần Phong cũng vội vàng thanh minh:
– Không! Tôi không biết, tôi có biết gì đâu, chắc anh Cường gửi nhầm.
Lúc này trong phòng, Tiểu Vân vẫn đang mắng hắn:
– Anh có dừng lại ngay không, sao trên người tôi có mỗi cái tạp dề không vậy?
Tiểu Vân đã đóng cửa lại, cô không khóa được cửa nhưng Trần Phong biết giờ cũng không nên vào, hắn nhớ là chỉ nhắn cho anh Cường làm thêm cho bộ cosplay xem thế nào, ai ngờ ông ấy làm hẳn cho mấy bộ liền. Trần Phong đứng ngoài cửa cố rặn ra những lời giả dối:
– Trời ơi! Tôi không biết thật mà! Khéo khi anh Cường có ý tưởng sản phẩm mới, nên gửi nhầm mà. Trời ơi là trời!
– Sao thế này? Sao tôi lại mặc đồ Y tá thế này? Trời ơi! Nó đổi sang trang phục cảnh sát rồi. Sao giờ nhìn tôi như con bò sữa vậy?
Rồi cứ thế, Tiểu Vân bên trong nhà cứ lần lượt đọc tên từng bộ cosplay sexy mà anh Cường Google được trên mạng, Trần Phong cũng bái phục độ cần mẫn tìm tòi của ông trùm vàng mã này luôn. Được một lúc thì không thấy Tiểu Vân đọc nữa, Trần Phong mới gọi:
– Sao rồi? Xong chưa Tiểu Vân?
Tiểu Vân trong nhà nói vọng ra, nhưng ngập ngừng:
– Xong rồi, nhưng giờ tôi đang mặc như tiếp viên hàng không ấy.
Từ nãy giờ bên ngoài nghe Tiểu Vân đọc hết bộ này đến bộ nọ, mà có những bộ Trần Phong còn chưa thấy trên mạng bao giờ thì không biết cô mặc vào sẽ thế nào nhỉ, rồi Tiểu Vân đọc đến đâu thì hắn cũng cố tưởng tượng thử trong đầu xem nó ra làm sao. Thế nên, giờ dục vọng trong người hắn sôi trào, thằng em ở dưới biểu tình lắm rồi, giờ hắn mà vào là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, nhưng hắn cố nén ý định ấy xuống.
Đầu tiên hắn nghĩ tới em Ngân là chính đáng nhất, Ngân vẫn đang ở quê, tối ngày chỉ tranh thủ mượn được cái điện thoại thằng cu em là nhắn với hắn vài dòng tin ít ỏi, rồi hắn nghĩ đến bố mẹ hắn, chẳng biết bố mẹ hắn có tác động tới việc này được không nhưng hắn cũng lôi cả vào, rồi nghĩ tới ông Bình, nghĩ tới thầy Tú. Cuối cùng là nghĩ tới Tiểu Vân, cô ấy vẫn đang là dạng hồn thế, tuy hắn chạm vào được, hay có thể nói hắn có thể làm chuyện nam nữ với Tiểu Vân được nhưng dù sao cô vẫn là hồn ma, nếu mà hắn làm thế nhỡ đâu cô có thai thì sao nhỉ, hắn cũng sợ không biết hồn ma mang thai thì sinh ra người hay sinh ra ma, rồi đứa trẻ ấy sẽ như thế nào. Hắn cố nghĩ để kéo giãn cái ham muốn của mình ra, được một lúc thấy đầu bắt đầu bình tĩnh trở lại, Trần Phong mới gõ cửa:
– Cô mặc lại đồ bình thường chưa?
– Rồi! Tôi hóa mãi mới về lại bộ quần áo bệnh nhân
– Sao lại quần áo bệnh nhân, mấy bộ thể thao lúc đầu đâu?
Tiểu Vân bên trong thở dài chán nản:
– Tôi cũng không biết, tôi hóa mãi mới ra bộ này đấy, chắc mấy bộ mà anh bảo gửi nhầm nhiều hơn nhiều mấy bộ thể thao, nên nó cứ random thế nào ấy.
Trần Phong cũng ngỡ ngàng, cái gì mà thay quần áo như chơi game vậy, lúc nãy nghe có vẻ như cũng phải đến hai chục bộ cosplay, mà quần áo bình thường hắn mua cho Tiểu Vân có 3 bộ, vậy thì tỉ lệ mỗi lần Tiểu Vân hóa ra đồ cosplay sẽ hơn nhiều với mấy bộ kia. Trần Phong lại liếm mép rồi nghĩ thầm trong đầu: “Thật đúng phải mấy bộ đó mới nhìn được rõ body của Tiểu Vân, bữa nào kiếm cớ bảo cô ấy thay bộ khác nhìn cho đỡ nhàm, để hóa được bộ ở nhà khác thì mình cũng ngắm chán mấy bộ cosplay rồi”