Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 18
Thầy Tú vẫn không quay lại, tay vẫn kéo Trần Phong chạy một mạch, ra khỏi khu vực chùa, tới hồ sen gần chỗ ông cháu thằng Trung đang câu cá, lúc này cảnh vật bên ngoài vẫn sáng hơn, vì khu vực hồ sen ít cây cao hơn nên ánh mặt trời yếu ớt vẫn chiếu tới. Thầy Tú mới nhìn lại phía ngôi chùa, thở dài rồi nói:
– Là hoa Bỉ Ngạn, vùng đất này là Cửu âm chi địa a.
Trần Phong cũng khá bất ngờ về cái tên thầy gọi nơi này, hắn nhìn lại phía ngôi chùa rồi hỏi thầy:
– Là gì hả thầy? Nó lại một dạng Mê trận nữa à?
Thầy Tú lắc đầu, vẻ suy tư mà nói:
– Không phải! Mê trận mà hôm nọ chúng ta gặp là do con người tạo nên, còn Cửu âm chi địa là do thiên địa tạo nên.
– Là sao hả thầy? – Cái khái niệm mới này cũng làm Trần Phong hoảng sợ.
Thầy Tú ngồi xuống ghế trên Lầu vọng nguyệt, ngả lưng ra suy nghĩ rồi nói:
– Ngươi biết lăng tẩm vua chúa thường được xây dựng ở những vùng đất phong thủy đẹp chứ!
– Dạ vâng! Kiến trúc lăng tẩm triều Nguyễn tôi cũng được giảng tại trường.
Theo lời thầy Tú nói, vùng đất Cửu âm chi địa nghe thì có vẻ như là nơi âm u, không tốt lành, nhưng thực chất là nơi phong thủy và linh khí cực thịnh. Cửu âm chi địa vốn là vùng đất không thuộc Dương gian cũng không thuộc m giới, nó nằm giữa hai giới, vì m Dương hòa hợp nên nơi có nó cây cối phát triển tốt tươi, sinh khí dồi dào, con người sống ở đây cũng rất khỏe mạnh và trường thọ. Những nơi như thế thì phải là thầy phong thủy có kinh nghiệm hay đạo hạnh cực cao mới phát hiện ra nên ngày xưa các Vua quan hay địa chủ giàu có đã chiếm lấy để xây dựng dinh cơ hoặc lăng mộ. Tuy nhiên với người có ý đồ xấu, lại thông hiểu thuật m dương, sẽ biến nơi này thành tử địa, phần Dương nuôi người sống, phần âm dưỡng ma quỷ. Tệ hại hơn, nơi này nằm giữa lưỡng giới, nó còn có thể mở ra cánh cổng nối tới m ti địa phủ, khi đó thì Dương gian sẽ gặp họa lớn.
Trần Phong trố mắt, càng ngày những điều quỷ dị không tưởng hắn gặp càng nhiều, cái gì mà định luật vật lý, cái gì mà giải tích toán học, cái gì mà phương trình hằng số…. Giờ nó chẳng thể dùng để giải thích những chuyện hắn vừa trải qua, Trần Phong vẫn cố trấn tĩnh mình:
– Chắc không đến nỗi thế đâu thầy nhỉ? Diêm vương chắc không có nhu cầu chuyển hộ khẩu lên đây đâu, ông ấy mà lên đây thì “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” bị thịt hết mất.
Thầy Tú lườm hắn với ánh nhìn khó hiểu rồi nói:
– Từ thời khai thiên lập địa tới giờ, Tam giới có biết bao nhiêu ma quỷ hung thú hoành hành, m ti đâu có kiểm soát hết được. Có nhiều loại ma quỷ trốn thoát khỏi luân hồi, đã tồn tại hàng nghìn hàng vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm, tinh thông pháp lực, chúng hoàn toàn có thể lợi dụng thiên địa để mưu cầu mục đích của mình.
– Thôi thầy ơi! Thầy nhắc tới Tôn ngộ không tôi còn hiểu, thầy nói tới trăm vạn năm trước thì tôi xin rút, “nó vượt quá sự hiểu biết của tại hạ”
Trần Phong làm cái điệu bộ giễu cợt câu nói hồi sáng của thầy Tú, nhưng thầy vẫn tỏ thái độ không thèm chấp mà nói tiếp:
– Hoa bỉ ngạn đã mọc, cánh cổng Lưỡng giới nơi đây sắp được mở rồi.
Trần Phong còn đang tưng tửng vì chế giễu câu nói của thầy, nghe thầy nói xong hắn đứng sững lại, hắn nhìn thầy trân trân xem cái lão già mất nết này có tỏ thái độ gì đùa cợt không, nhưng cái kiểu đăm đăm chiêu chiêu rồi nhìn xa xăm của thầy thì hắn biết chuyện này thầy Tú không có nói đùa. Như vẫn cố níu kéo một hi vọng gì đó, Trần Phong gặng hỏi:
– Không phải vậy chứ thầy? Cái này đùa không có vui đâu thầy ơi!
Trái lại với sự mong mỏi của Trần Phong, thì thái độ nghiêm túc thấy rõ của thầy Tú làm hắn suy sụp:
– Ta cần chuẩn bị vài thứ, tối nay ngươi và bạn ngươi hãy rời khỏi đây, mai quay lại. Nhớ cho kỹ, không gặp được ta không được tự ý hành động. Nhớ đem theo hồn thể cô gái kia, vì rất có thể, bản thể cô ta đang ở trong ngôi chùa đó.
Đến lúc này hắn buộc phải chấp nhận sự thật, Trần Phong thắc mắc:
– Tôi làm sao đem hồn thể cô ấy đi được
Thầy Tú quay sang chỉ vào tay Trần Phong:
– Dùng Nhiếp hồn chuông a.
– Nhưng dùng kiểu gì hả thầy?
– Hày! Ngươi hỏi nhiều quá, ngươi cứ lấy ra dùng tự khắc sẽ biết, nó đâu phải là của ta. – Lặng một lúc, thầy Tú quay lại răn đe hắn: “Mà nhớ quay lại đấy, đừng có chạy, vụ này ngươi chạy không thoát đâu.”
Trần Phong không nói gì, nhìn thái độ lo lắng của thầy hắn đủ biết vụ này khó xơi thế nào, lần trước thầy ngoài rút hộp sữa Vinamik tấn công tên quỷ sai thì cũng chỉ cần dùng đến một Khống lôi ấn nữa là êm chuyện, nhưng giờ thì thầy cần phải chuẩn bị thì đủ hiểu rồi. Hắn lắc đầu cũng không muốn cố hỏi làm gì, thôi thì tự hắn tìm hiểu vậy. Gọi hai thằng bạn thân rồi chào tạm biệt hai ông cụ cùng thầy Tú, hắn lại lên xe về Hà Nội và hẹn với hai ông ngày mai Chủ nhật sẽ tới sớm hơn, để hai thằng cháu đích tôn kia được chơi lâu hơn với ông bọn nó.