Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 16
Hai người cứ đi lang thang được một lúc thì tới ven hồ sen, xunh quanh có rất nhiều tiểu cảnh sân vườn bóng mát, vừa là nơi để nghỉ chân, vừa mà nơi các cụ tập luyện thư giãn, Trần Phong chợt nghe thấy tiếng gọi đằng xa:
– Ê! Phong, mày ngắm cảnh chán chưa?
Thằng Trung thằng Kiên cùng hai ông nó đang ngồi ở bàn ghế đá, đang chơi cờ hăng say lắm, thấy hai đứa nó thì Trần Phong cũng chạy lại gần, còn chưa kịp lên tiếng chào thì thầy Tú đằng sau lưng đã lên tiếng trước:
– Ày! Hai ông bạn già của tôi, vẫn bất phân thắng bại à?
Cả hai ông đứng dậy tươi cười, một ông bắt tay thầy Tú dường như cả ba đã quen biết rất lâu, thấy Trần Phong đi cùng thầy Tú, ông thằng Kiên hơi tỏ vẻ thắc mắc:
– Ô! Hai người quen nhau à?
– Hà hà! Có duyên từ lâu, tôi đi ngao du khắp nơi mà – Thầy Tú vừa xoa cằm vừa nói.
Tất cả đang ngồi nói chuyện vui vẻ lắm, thì Trần Phong đột nhiên thấy rợn sống lưng, có luồng sát khí từ đâu đang nhắm vào hắn, hắn quay sang nhìn thầy Tú, có ý xem thầy có cảm thấy gì hay không nhưng thái độ của thầy vẫn vui vẻ nói chuyện với hai ông kia, cứ như thầy không cảm thấy gì vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong đầu: “Quái lạ, cái ông thầy tu sắc Tú này, mọi khi nhanh nhạy lắm mà sao giờ cứ bình chân như vại vậy”. Hắn kéo tay thầy nói nhỏ:
– Thầy! Thầy không cảm thấy gì sao, tôi cứ thấy gai gai người sao ấy.
Thầy Tú cũng cau mày khó hiểu, từ bao giờ linh cảm của cái thằng này lại nhậy đến vậy, thầy còn chẳng cảm thấy cái gì cơ mà. Rồi thầy đảo mắt quan sát xung quanh, thầy dừng ánh mắt lại phía sau lưng Trần Phong rồi nói với vẻ chế giễu:
– Hày! Cái này vượt quá sự hiểu biết của tại hạ!
Trần Phong quay lại nhìn, thì ở xa xa có một người con gái đang mặc quần áo Y tá cùng mấy ông bảo vệ đi tới, là cô gái hồi nãy trong khu Suối nước nóng. Giờ cô đã trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn xinh xắn hơn, nhưng khuôn mặt hiện rõ vẻ căm hận với hắn, Trần Phong cảm giác như mình sắp bị lóc thịt, lột da, rút xương, uống máu vậy. Cô cùng mấy người bảo vệ tiến lại gần, nhưng thấy Trần Phong đang ngồi với hai ông bố của Cổ đông nên biết thằng này có ô dù che rồi, cũng không thể quá đáng với hắn. Tuyệt nhiên cô không nhận ra lão thầy Tú, lại gần hơn chút cô mới lễ phép chào:
– Con chào hai cụ! Cai cụ cho con hỏi người này có quan hệ như nào với hai cụ ạ! – Cô chỉ sang Trần Phong.
Ông thằng Trung cũng không hiểu sao cô Y tá này lại hỏi hắn, ông cũng chẳng giấu diếm mà trả lời:
– Thằng bé này là bạn của cháu trai tôi, hai người quen nhau sao?
Lúc này cô Y tá cũng quay sang Trần Phong, mắt cô đỏ hoe lên vì khóc, môi cắn chặt lại xem ra chịu tủi nhục lắm. Chả thế! Tấm thân ngọc ngà người ta che kín suốt cả thanh xuân, thế mà tự nhiên cái thằng mất dậy ở đâu vô duyên vô cớ đi đến, nói lột là lột, không có nể nang bố con ai cả. Giờ cô còn tí gì tự trọng nữa, cái gì che thì cũng bị nó nhìn thấy hết rồi, cô chỉ hận không thể xé nhỏ hắn ra chấm mắm để trả cái mối nhục này mà thôi.
Trần Phong biết nếu không giải thích chuyện này rõ ràng thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu, mặc kệ thầy Tú có đang diễn cảnh đức cao vọng trọng thế nào, hắn cũng phải kết thúc chuyện này. Trần Phong đứng dậy nhìn cô gái định phân bua thì “Chát” một tiếng rõ to, may sao đang ngoài không gian rộng, với xung quanh mọi người cũng mải mê nói chuyện tập thể dục nên không ai để ý cái tát đầy uất hận vừa rồi. Năm vết ngón tay in trên mặt Trần Phong khiến hắn vẹo cổ sang một bên, cô gái gằn giọng:
– Cả đời này! Tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời này.
Rồi vẫn khuôn mặt hận thù đó, cô quay lưng đi mất, mấy người bảo vệ thì cũng coi như sự việc đã xong, chào hai ông cụ rồi trở về vị trí, Trần Phong thì vẫn giữ nguyên cái tư thế lệch mặt đó, người cứng đờ không nhúc nhích, biết cô gái đi khuất rồi hắn mới chầm chậm quay cổ lại, lướt nhìn một vòng mọi người. Đầu tiên là gặp ánh mắt của hai thằng bạn thân, một thằng thì giơ nút Like, một thằng thì Dis Like:
– Thằng khốn nạn.
– Đồ phản bội.
Mỗi thằng một câu, Trần Phong cũng chẳng thèm nói với hai thằng ấy, nhìn thái độ của chúng nó đủ biết chúng nó vừa nghĩ hắn thành cái loại gì rồi. Nhưng còn cái trung tâm của mọi sự rắc rối thì vẫn điềm nhiên ngồi uống chè với vuốt râu xoa cằm, Trần Phong quay ngoắt lại căm thù nhìn thầy Tú, hai ông cụ cũng nhìn theo, cả hai thằng bạn thân cũng thế, có thể mấy người ấy cũng muốn biết nguyên nhân chuyện gì vừa xảy ra, dù sao lúc nãy cũng thấy thầy đi với hắn.
Thầy đặt chén chè xuống bàn rồi bắt đầu nói bằng cái giọng đạo lý:
– Hày! Người trẻ tuổi thật là…
Cái câu không đầu không cuối này, mặc dù không có nội dung gì cả nhưng lại như một chiếc đinh đóng Cốp vào nhận định của mấy người kia. Rõ ràng họ đang nghĩ Trần Phong đi lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta, chẳng biết hắn xơ múi được miếng nào không nhưng cái tát và câu nói của cô gái vừa rồi thì rõ ràng hắn đã làm cô gái ấy đau lòng lắm, khéo khi hắn lại là thằng Sở Khanh quất ngựa truy phong, nên cô ấy mới nguyền rủa hắn cả đời như vậy. Trần Phong biết bây giờ có giải thích cũng chẳng ai tin, mà thực sự hắn cũng không buồn giải thích, coi như sự việc đã xong và sẽ không có gì phải nhắc đến nữa, hắn ngồi xuống chỗ cũ cạnh thầy Tú rồi nói bằng một giọng nhỏ đủ để thầy nghe thấy:
– Thầy nợ tôi…
Hắn định nói là nợ một cái tát thì nghĩ lại cũng không đúng, không lẽ hắn định tát lại thầy sao? Định nói là nợ một ân tình, nhưng mà nghe phần ân tình này có vẻ khó đòi, dù sao hắn cũng đang phải nhờ thầy nên cố nuốt cục tức này xuống.
Thầy Tú nghe đến thế cũng hiểu, thầy chỉ cười hà hà rồi vỗ vai hắn:
– Tiểu tử ngoan, trưa rồi, giờ chúng ta kiếm cái gì bỏ bụng đã, rồi chiều nay ta sẽ giúp ngươi vài việc.
Nghe đến thế thì Trần Phong cũng xuôi xuôi, hai ông cụ mời cả bọn đi ăn nhà hàng đồ chay cho đổi vị. Phải nói trong khuôn viên Viện này cái gì cũng có, như một xã hội thu nhỏ vậy, ngoài những dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các cụ vốn dĩ phải có ra, ở đây còn có Siêu thị mini, sân thi đấu thể thao, khu tâm linh với ngôi chùa cổ kính, nhà hàng có thể tổ chức tiệc cưới, cũng có nhiều cụ vào đây mới tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của đời mình, nên tổ chức cái lễ nó mang tính tượng trưng thôi, cho các cụ khác có dịp chung vui cùng. Phòng ăn VIP đặt trên tầng hai của nhà hàng, lúc trước khi sắp đồ, Trần Phong cứ thấy thầy Tú đứng ngoài ban công mà nhìn về phía ngôi chùa cổ kính đó, khuôn mặt thầy đăm chiêu lắm. Thường thì người ta đến vãn cảnh chùa, hay có lòng hướng về đức phật thì thái độ đều thành kính và bình thản, nhưng ánh mắt của thầy lộ ra vẻ nghi kị đề phòng, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào trong ngôi chùa vậy.
Trần Phong đến gần hỏi:
– Thầy! Làm sao thế thầy?
Lặng một lúc, thầy Tú mới nói bằng giọng điệu rất cẩn thận:
– Ngôi chùa này không ổn, không có hào quanh chiếu rọi, chỉ sợ những thứ bên trong không phải thứ tốt đẹp gì.
– Thầy không nhìn thấy sao? – Trần Phong thắc mắc
– Ngươi thấy đó, nơi này được che đậy dưới cả mắt ông trời, thì ngươi nghĩ ta có thể nhìn ra sao, nếu không vô tình đi ngang qua đây gặp Bách Quỷ Lộ ngoài kia, ta đã không biết nơi này không ổn rồi.
Thái độ của Trần Phong cũng rất lo lắng, đợt đầu nghe Tiểu Vân kể, hắn còn mặc định là chỉ cần có thầy Tú là “từ A tới Z” đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng xem thái độ lần này của thầy không đơn giản. Ví như vụ khu mỏ đợt nọ, thầy lúc nào cũng luôn trong trạng thái điềm nhiên, có lúc nguy hiểm cảm thấy chết ngay đi được nhưng vẫn kiểu nhăn nhở phát ghét, cái đó lại kiến Trần Phong an tâm vì thầy tự tin vào khả năng của mình, tự tin đánh chắc thắng chắc. Còn bây giờ thì khác, cái gì mà che cả mắt ông trời, đến thầy cũng không nhìn ra thì vụ này khéo lành ít dữ nhiều.