Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 15
Trần Phong cũng đành bất lực theo ra cùng với lão, đi khuất khỏi khu vực riêng ấy, thầy Tú mới trở lại hẳn cái giọng điệu trước kia của mình:
– Ê hề hề! Tiểu tử ngươi hay lắm. Ta nghĩ mãi mà không biết cách nào để “lột trần cái sự thật” ấy ra, vậy mà ngươi… Hảo lớ! – Thế rồi thầy giơ ngón cái lên dí vào mặt hắn.
– Thầy cất cái nút Like ấy đi cho tôi, giờ thầy mới hiện nguyên hình hả. Bên ngoài thiếu gái đẹp lắm hay sao thầy lại chui vào đây.
– Ày! Ta có ông bạn vong niên ở đây mà.
Trần Phong mới nhếch miệng cười đểu:
– Chứ không phải ông lại thấy ma quỷ gì xung quanh đây chứ? Thật là… Cứ ông ở đâu là ma quỷ ở đó.
– Tiểu tử! Ngươi cũng nhận ra điểm bất thường ở đây hả?
Lúc này hắn mới ngoái sang nhìn thầy Tú và nói bằng một giọng nghiêm trọng:
– Thầy thấy gì?
Thầy Tú vẫn cái điệu bộ vuốt tí râu lún phún dưới cằm làm như nó mọc dài lắm, rồi nói:
– Ta đã nhìn ra rồi, nhưng thật ra ta cũng không rõ là gì?
– Thầy mà cũng không rõ là gì? – Rồi Trần Phong chợt nhớ đến lời Tiểu Vân kể: “Thầy biết Bách Quỷ Lộ ở đây không?”
– Bách Quỷ Lộ mà ngươi nói chính là con đường độc đạo dẫn vào đây, nhưng đến tối mọi thứ mới rõ ràng.
Rồi thầy ngoái sang hắn hỏi dồn:
– Ủa, thế Nhiếp hồn chuông không cảnh báo cho ngươi à? Nhiếp hồn chuông đâu? Ngươi làm mất nó rồi à, sao ta không cảm nhận thấy nó. Cái đồ vô dụng à! Sao ta lại đưa nó cho người chứ a?
Trần Phong giơ tay lên hãm Volume của thầy lại:
– Thầy bớt bớt cái mồm chứ, tôi còn chưa kịp nói gì.
Rồi hắn móc Nhiếp hồn chuông trong túi ra đưa cho thầy xem:
– Đây, chuông của thầy đây, thầy cầm lấy cho, nhờ nó mà tôi sắp bị ví với mấy con chó rồi đấy
Thầy Tú cũng không thèm để tâm đến câu nói của Trần Phong, thầy cũng không nhận lại chuông mà chỉ nhìn ngắm nó trên tay hắn rồi cười đắc ý mà nói:
– Giờ thì nó không còn là của ta nữa, và nó cũng chưa bao giờ là của ta cả.
– Thế của ai?
– Của ngươi. Giờ nó đã nhận ngươi làm chủ, ta giữ nó lâu như vậy thật cũng chưa bao giờ nó nhận ta hay ai làm chủ cả, vậy mà ngươi…
Trần Phong cũng hơi sững sờ với thái độ vừa ngạc nhiên lại có phần tiếc nuối của thầy Tú:
– Nhận tôi làm chủ, không lẽ nó cũng có linh hồn sao?
– Không chỉ có linh hồn thôi đâu, từ từ rồi ngươi sẽ biết.
Cũng không muốn nói chuyện dông dài mãi, hắn vào vấn đề chính:
– Thầy có biết Tiểu Vân không? – Rồi chợt nhớ ra Tiểu Vân là tên do mình đặt, Trần Phong sửa lại: “Thầy có biết hồn thể của một cô gái tầm hai mươi, mới thoát khỏi Bách Quỷ Lộ không?”
Thầy Tú vẫn chưa rõ nghĩa, thầy ngoái sang hỏi lại hắn:
– Ngươi nói cụ thể ta xem nào.
Thì lúc này Trần Phong mới kể lại câu chuyện gặp Tiểu Vân như thế nào và thuật lại luôn câu chuyện của cô, thầy Tú đứng suy nghĩ một lúc rồi mới “À” lên như nhớ ra gì đó:
– Nếu ta không nhầm, thì cách đây gần một tháng, vào lúc nửa đêm, khi đi qua đây ta vô tình nhìn thấy Bách Quỷ Lộ, rồi ta thấy một hồn ma phụ nữ chạy ra khỏi đây. Nhưng là Sinh hồn, tức hồn người sống, ta cũng không đuổi theo vì Sinh hồn thường rất dễ tìm về với bản thể. Cái ta lo ngại là Bách Quỷ Lộ cơ.
Trần Phong sốt sắng quay sang hỏi thầy:
– Cô ấy đúng là Sinh hồn, vậy cô ấy còn sống?
– Ừ! Chắc chắn là Sinh hồn. Ủa nói như ngươi vậy hồn ma đó vẫn chưa về với bản thể?
– Ôi giời ạ! Thầy quên tôi vừa kể gì sao?
Thầy Tú cũng lặng yên suy nghĩ:
– Ngươi còn nhớ lúc đầu ngươi gặp ta ngoài cổng khu mỏ chứ, lúc đó ngươi sắp bị tên tiểu quỷ cướp hồn phách.
– Tôi nhớ! Nhưng sao thầy lại nói vậy?
Thầy Tú chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói, Trần Phong cũng lẽo đẽo đi theo thầy, nhìn hai người cũng ra dáng sư đồ lắm:
– Nếu như lúc đó ngươi bị cướp hồn, thì ngươi sẽ chết ngay lập tức, ngươi sẽ trở thành hồn ma, nhưng hồn người sống là bị tách hồn. Con người, Nam thì có ba hồn bảy vía, Nữ thì có ba hồn chín vía, chỉ cần thiếu đi một hồn hay một vía thôi cũng khiến người đó trở nên lú lẫn, nửa tỉnh nửa mê. Như ngươi nói thì hồn của cô gái kia không hề lú lẫn, chỉ không nhớ mình là ai, vậy thì hồn đó đã được tách ra gần hết khỏi người, chắc đang có ít nhất một hồn vẫn còn lại trong bản thể của cô ấy. Một hồn đó giúp cơ thể duy trì sự sống nhưng cũng chỉ như người thực vật, vẫn cần phải có dưỡng chất cung cấp thường xuyên cho cơ thể.
– Nói như thầy thì cô ấy vẫn còn sống, có cách nào để nhập hồn cô ấy trở lại không?
Thầy Tú lắc đầu khó hiểu, Trần Phong chỉ sợ nhất là thầy nói đến thầy cũng bó tay thì hắn thật không biết phải trông cậy vào ai:
– Đúng ra, dù bị tách bao nhiêu hồn vía, chỉ cần còn một sợi hồn vía trong người, cũng đủ để linh hồn tìm về với bản thể, nhưng cô gái này lại không thể tìm được, vậy chỉ có thể là… chỉ có thể là…
Thấy thầy Tú cứ ngập ngừng, Trần Phong suốt ruột gắt:
– Chỉ là… chỉ là! Chỉ là em giấu đi hả thầy? Tôi nghe bài này chán lắm rồi.
– Đúng đấy, chỉ có thể là bị giấu đi, giấu đi trước thiên địa quỷ thần, thậm chí cả nơi này cũng đang bị giấu đi.
Trần Phong tròn mắt ngạc nhiên:
– Cái gì? Giấu đi trước mắt ông trời, cái lever này thì tôi chịu, không tưởng tượng nổi.
– Cơ thể đó đang bị phong ấn. – Thầy Tú chốt hạ câu chắc nịch
– Bị phong ấn? Sao lại bị phong ấn hả thầy?
Giờ thầy Tú mới thực sự lắc đầu, ra điều chuyện này thầy cũng bó tay:
– Ta cũng không biết, nhưng ta đã ở đây thì sẽ tìm ra chân tướng, chẳng cần phải chuyện cô gái kia, chỉ cần biết nơi có Bách Quỷ Lộ thì sẽ là nơi chẳng tốt đẹp gì.
Hai người vừa đi dạo, vừa nói chuyện, theo thầy Tú nói, Bách Quỷ Lộ cũng chỉ đơn giản là một lớp phòng vệ, ngăn thứ bên trong ra và ngăn thứ bên ngoài vào. Không nhất thiết là phải có Mê trận Luyện thần ở đấy, cái vụ thằng cu Don thì Bách Quỷ Lộ là bảo vệ Mê trận, nhưng ở đây, Bách Quỷ Lộ là bảo vệ nơi này. Thế nên cũng không hẳn kẻ tạo ra Bách Quỷ Lộ ở đây và kẻ tạo ra Bách Quỷ Lộ ở khu mỏ đó là một.
– Không ngờ một nơi Đào nguyên tiên cảnh như thế này, lại cất giấu những bí mật đáng sợ. Nói như thầy thì Viện trưởng nơi này cũng rất đáng ngờ.