Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 14
Trần Phong cứ lang thang như thế, rồi vô tình đi ra phía sau khu nhà lớn, ở đây giống như một hậu viện của sơn trang, hắn dừng trước cánh cổng nhỏ xem bảng chỉ dẫn hồi lâu rồi chuẩn bị quay lưng bước đi. Thì ra đây là khu vực Suối nóng nhân tạo, tại những Viện dưỡng lão cấp cao thường có Suối nóng, hoặc suối khoáng, bồn tắm thuốc cho các cụ, nhưng ở đây khu vực suối cũng được khoanh một phạm vi nhỏ cho cán bộ của Viện dùng, cánh cổng mà Trần Phong vừa đứng là lối vào riêng của Cán bộ nhân viên, còn lối vào của các cụ thì đi lối khác. Nhưng vừa quay lưng đi hắn bỗng giật thót mình, cảm thấy như có ai đó vừa xoẹt qua lưng mặc dù hắn không hề quay lại nhìn, rồi một tiếng hét phụ nữ vang sau cánh cổng:
– Ai? Có biết đây là nơi của nhân viên Nữ không hả?
Trần Phong đang định quay lại phân bua thì chợt nhận ra hình như giọng nói đó không phải nói mình, vì sau cánh cổng không có ai cả, hắn định lẳng lặng chuồn êm khỏi đây, kẻo có người phát hiện ra lại vu vạ cho hắn thì ê mặt với hai thằng kia, nhưng chưa kịp đi thì hắn nghe có tiếng nói già nua nhưng rất quen thuộc đằng sau, không phải nói với hắn mà nói với người phụ nữ lúc nãy:
– y da! Tôi đi nhầm à! khụ khục… – Rồi một tràng ho dài vang lên.
– Cụ ơi! Lối của các cụ đi hướng kia mà, để con chỉ đường cho cụ.
À! Hóa ra là một cụ già muốn đi tắm suối nóng, nhưng lại đi nhầm vào khu vực của nhân viên sử dụng, nhưng sao giọng nói đó nghe quen thế, rõ ràng là giọng nói của một người già, nhà hắn đâu có cho ai ở Viện dưỡng lão bao giờ đâu, với lại nơi thế này thì làm gì có tiền mà ở đây chứ. Hắn quyết định đứng lại xem là ai, thì cảnh tượng tiếp theo đã cho hắn câu trả lời:
– Cụ ơi! Đây này, cụ ra khỏi cổng rồi rẽ phải, hết đường rồi rẽ trái đi một xíu nữa là đến thôi.
– Ờ! Cô gái tốt quá! Lão cám ơn cô nhé!
Một cô gái trẻ thân hình đầy đặn, tóc ướt xõa ngang lưng, người đang cuốn khăn tắm, khuôn mặt chỉ trái xoan ưa nhìn, không hẳn là xinh đẹp, nhưng nhìn cơ thể biết căng tràn sức sống như thế nào, bộ ngực như chỉ muốn vỡ tung ra ngoài, cặp đùi to tròn lẩn khất sau viền khăn, cái khăn tắm hờ hững lên người, cảm giác như chỉ cần kéo mạnh một phát là toàn bộ cảnh xuân ấy có thể phơi ra trước mặt. Cô đang dìu một cụ già, đầu quấn khăn, cổ cũng quấn khăn, đeo khẩu trang ho khù khụ, rồi cứ mỗi cơn ho là cụ lại gập người xuống, cố bám lấy vòng eo thon thả của cô mà đứng vững, rồi tiện đà cứ kéo dần, kéo dần cái khăn tắm xuống. Còn ai trồng khoai đất này nữa ngoài lão thầy Tu sắc Tú biến thái háo sắc kia chứ.
Cô gái nhìn thấy Trần Phong ngoài cổng, trừng mắt nghi ngờ:
– Anh là ai? Tại sao lại vào đây? Có biết đây là nơi của Nữ cán bộ không hả? Anh định nhòm trộm chúng tôi tắm à?
Trần Phong lắc đầu chép miệng, nhưng hắn giờ muốn vạch mặt thầy Tú ngay tại trận, nên đứng lại cãi tay đôi với cô gái:
– Ê này này! Cô ăn nói phải suy nghĩ nhé, tôi còn chưa bước qua cổng. Còn lão già nãy đã vào hẳn trong rồi sao cô không bảo lão ta nhìn trộm đi.
Tức thì cô gái định xông đến chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà chửi nhưng thấy cụ già kia đang bám vào mình chặt quá, sợ mình vô ý làm cụ ngã nên mới dừng lại:
– Này! Anh không biết thế nào là Kính lão đắc thọ à? Nhà anh không có ai dậy anh phải lễ phép với người lớn tuổi à? Anh nói ai là “Lão già” đấy? Tôi không ngờ nhìn anh mặt mũi sáng sủa thế mà lại biến thái, mất dậy như vậy, nếu không có cụ ở đây, tôi cho anh một trận rồi.
– À cô được! Thế thì tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là biến thái, mất dậy nhé.
Trần Phong tiến lên định giơ tay giật tung cái khẩu trang che mặt của thầy Tú ra, nhưng cô gái phản ứng cũng rất nhanh, vì sợ cụ ngã nên một tay cô vẫn giữ cho cụ già bám vào, cô tiến nhanh đến trước mặt đứng giữa cụ và hắn, vung tay đẩy cánh tay Trần Phong ra rồi quát lớn:
– Tôi nói cho anh biết, anh không được vô lễ với cụ, nếu không tôi gọi bảo vệ tống cổ anh ra khỏi đây đấy.
Trần Phong không thèm nhìn cô gái, hắn lấy tay gạt mạnh cô sang một bên:
– Tôi phải lột trần cái sự thật này ra.
Tức thì hắn nghe kêu “Á” một tiếng, quay lại nhìn thì cô gái đó đã chổng vó ra đất, nhưng trớ trêu thay là khi Trần Phong đẩy cô ấy sang bên, lúc đó cô đang đứng giữa hắn và thầy Tú nên khoảng cách rất gần, lão thầy háo sắc này vẫn đang bấu chặt vào khăn tắm của cô gái, cô ngã ra đồng thời làm tuột luôn chiếc khăn tắm trên người, nên giờ cô ấy đang trần như nhộng, lúc ngã chân còn dạng tè he ra không kịp khép lại. Lão thầy Tú nhảy cẫng lên sung sướng như muốn phọt máu mồm máu mũi ra, nhưng lão trấn tĩnh lại ngay, lão còn đổ thêm dầu vào lửa vẫn bằng cái giọng khù khụ của người cao tuổi:
– Ô! Thế lột trần thật à? Hừ khụ khụ! Người trẻ bây giờ thật là…
Khỏi nói cũng biết cô gái xấu hổ thế nào, nếu cô đã đi làm thì ít nhất cũng bằng tuổi hoặc hơn tuổi Trần Phong rồi, mà với thân hình căng tràn như của cô thì hẳn đã là một cô gái trưởng thành, thế mà hơn hai chục năm giữ gìn chỉ để một phút giây cái thằng mả mẹ này nó đạp đổ, cô hoảng hốt lấy tay che những chỗ nhạy cảm, chạy đến giật cái khăn tắm trên tay hắn che vội vàng rồi chạy vào trong, hình như vừa chạy vừa khóc to lắm.
Lúc này Trần Phong cũng bối rối, phần vì hắn không cố ý lột trần cô ra vậy, phần vì hắn càng không hiểu sao cái khăn tắm lại trên tay mình từ bao giờ. Hắn lắp bắp với tay như muốn đuổi theo cô gái để giải thích:
– Khoan đã! Tôi… tôi!
Thì giờ lão thầy Tú mới đứng thẳng dậy, cản bước Trần Phong rồi nói bằng cái giọng lơ lớ quen thuộc:
– Chuồn thôi! Ở đây để bảo vệ ra gô cổ lại hả?