Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 13
Trần Phong nhìn theo hướng tay thằng Trung chỉ, nói là ốc đảo tức là gọi một cách tượng trưng, ở các vùng quê nhiều đồng ruộng thường có vài ngôi làng nhỏ nằm biệt lập giữa cánh đồng, vào ra chỉ có một con đường duy nhất. Viện dưỡng lão này nằm tọa trên chính ốc đảo đó luôn, nhìn từ xa đã thấy lấp ló các cụ đang đi dạo tập thể dục trong công viên dưới bóng cây xanh mát, cụ thì tập dưỡng sinh, cụ thì múa quạt, cụ thì lại chơi cờ. Ai ai trên khuôn mặt già nua cũng đều hiện lên một tinh thần thoải mái.
Con xe gầm gừ tiến vào gần cổng, thì lúc này khung cảnh toàn vẹn mới hiện ra, 2 thằng kia đã nhìn thấy nhiều nên không phản ứng gì, chỉ có Trần Phong là há cả mồm, như có thể đút lọt quả trứng vào vậy. Không ngoa thì nói đây chẳng khác nào Đào nguyên tiên cảnh, bao phủ quanh ốc đảo là một hàng cây xà cừ cao lớn, bóng mát của nó đủ bao trùm khắp mọi nơi, ven rìa ốc đảo có một hồ sen lớn cùng Lầu vọng nguyệt được nối ra giữa hồ. Công viên cây xanh gần như chiếm phần lớn diện tích ở đây với đủ các loại cây hoa sặc sỡ, chim bay bướm lượn. Các khối kiến trúc ở đây cũng được sắp xếp khá hài hòa theo lối kiến trúc cổ, không hề tạo cảm giác lạc lõng với xunh quanh. Nói rằng đây là một Sơn trang hay Resort nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Tuy vậy nhưng các khối chức năng cần thiết của Viện dưỡng lão vẫn có đủ, Trần Phong đứng nhìn cái bảng sơ đồ Viện mà thầm thán phục Kiến trúc sư thiết kế nơi đây.
Được một lúc thì thằng Trung với thằng Kiên đến vỗ vai, chúng nó bảo Trần Phong đi cùng tới phòng Viện trưởng, dù bố nó có là cổ đông lớn ở đây, thì Viện trưởng cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất, tới chỗ người ta thực địa thì cũng nên chào hỏi tử tế rồi xin phép một tiếng, làm việc cũng thoải mái hơn. Trần Phong cũng vui vẻ đi theo hai đứa nó, phòng Viện trưởng ở tầng 2 khối nhà trung tâm và cũng là khối nhà cao to nhất ở đây, Viện dưỡng lão toàn các cụ già thì tầng 2 cũng chỉ để cho Bác sĩ và Y tá sử dụng, các cụ hơi đâu mà leo. Hôm nọ nghe bảo có hai cụ gần chín chục rồi, thách nhau xem ai leo lên được tầng hai trước, hai cụ cũng kèo vui vẻ với nhau thôi, nào ngờ một cụ leo lên rồi mà đợi mãi không thấy cụ kia lên, một lúc sau mới nghe tin là cụ đã leo lên thẳng thiên đường.
Viện trưởng là một người khá trẻ tuổi, chắc mới ngoài 30, anh niềm nở bắt tay ba đứa rồi đưa cho thằng Trung một cái thẻ giấy ra vào để cả bọn có thể tự do đi lại, nhưng anh cũng dặn dò kỹ càng:
– Chỗ anh thì các chú cứ thoải mái đo đạc chụp ảnh, duy có 2 điều này cần lưu ý. Thứ nhất là các phòng cấp cứu chỉ được chụp ảnh hoặc đo diện tích chứ không được động vào đồ gì, vì nhỡ đâu cần gấp mà tìm lại không biết tìm đâu. Thứ hai là những phòng có biển “Không phận sự miễn vào” thì chỉ được đo bên ngoài, tuyệt đối không được vào. Nói thật các chú chứ cũng không có bí mật gì, mấy phòng đó toàn hóa chất thí nghiệm, các chú vào chẳng may xảy ra gì anh không biết ăn nói sao với ông cụ, với bố chú.
Ba thằng Vâng dạ rồi xin phép đi thăm ông nội chúng nó trước, vừa ra khỏi cửa thì anh Viện trưởng đóng cửa cái “Rầm” ra điều vội vã lắm, Trần Phong cũng thấy lạ hất hàm hỏi nhỏ:
– Cái gì mà phũ phàng thế mày nhỉ?
Thằng Trung chỉ cười ra dấu nói khẽ:
– Mày không thấy khóa quần còn chưa kịp kéo à, chắc đang thí nghiệm với em nào phòng bên trong ấy.
Chào hỏi ông nội nhà hai thằng xong, ba đứa cùng nhau đi quanh Viện, nhưng Trần Phong là thằng bị chúng nó chửi cho suốt, cái tội chỉ mải ngắm cảnh, không tập trung công việc. Nhưng thật ra hai đứa kia có biết đâu, mục đích thật của hắn tới đây là để thám thính về Bách Quỷ Lộ, về nguồn gốc của Tiểu Vân chứ đâu phải đi thực địa như lời nó nói. Loanh quanh một lúc thằng Kiên cũng chán nản nói:
– Thôi mày để thằng Phong nó đi một vòng nhìn ngắm cho chán đi rồi làm, nó cứ vừa làm vừa ngắm cảnh thế này tao bực lắm rồi.
Thằng Trung cũng gật đầu đồng ý rồi quay sang Trần Phong nói:
– Ờ! Thôi được rồi, mày ngắm cảnh cho chán đi, bọn tao qua chơi với ông lúc rồi tìm mày.
Lúc này Trần Phong mới thực sự cảm thấy thoải mái, hắn mượn cái thẻ của thằng Trung, rồi vờ đi nhìn ngó xung quanh. Nhưng vừa đi khuất dạng thì hắn thấy lạ lạ trong túi quần, vội vàng rút cái thẻ vừa nhận từ thằng Trung đưa ra trước mặt, Trần Phong thấy Nhiếp hồn chuông trên tay kia mình rung lắc dữ dội. Thực ra ngay từ lúc bánh xe lăn trên con đường độc đạo dẫn vào Viện là Nhiếp hồn chuông hắn đeo trên cổ đã rung rồi nhưng rung rất nhẹ, lúc đó hắn có cảm thấy nhưng nhớ ông thầy Tú nói khi chuông rung lên thì sẽ chấn nhiếp ma quỷ chứ không hề nói Nhiếp hồn chuông sẽ tự rung, với lại lúc đó đường cũng gồ ghề rung xóc nên hắn không để ý. Rồi hai thằng kia thấy Trần Phong đeo cái chuông nhỏ trên cổ thì bảo giống con Milu nhà nó, nên hắn mới tháo ra quấn quanh cổ tay. Bất ngờ vì Nhiếp hồn chuông phản ứng mạnh như vậy, Trần Phong liền thử lắc nhẹ cho chuông chạm vào tấm thẻ, thì ngay tức thì, tấm thẻ đó tự nhiên bốc cháy, ngọn lửa màu xanh nhanh chóng thiêu rụi rồi hóa thành tro tàn. Nhưng lại lạ một điều nữa là hình như Nhiếp hồn chuông đang hút làn khói từ đám tàn tro ấy. Trần Phong đưa chuông lên ngang mặt nhìn kỹ:
– Quái lạ! Mày ăn được khói à, đem mày đi cứu hỏa thì tốt phải biết nhỉ!
Rồi hắn tự nhủ trong đầu: “Hi vọng là không ai hỏi đến thẻ, nếu không thì lại rắc rối to”
Bấy giờ trong phòng Viện trưởng, đúng là anh ta đang ở cùng với một cô Y tá thật, nhưng là cô này đang băng bó lòng bàn tay cho viện trưởng, cái tay mà anh ta vừa mới bắt tay Trần Phong đang cháy rộp lên, các mảng thịt đen sì khét lẹt, hình như còn phải cắt bỏ miếng cháy to đùng lộ cả xương trắng bên trong. Viện trưởng đấm tay còn lại xuống bàn tôn cái “Rầm” rồi gằn lên bằng cái giọng khe khé quỷ quái đáng sợ, khác hẳn với giọng nói cởi mở lúc nãy:
– Mẹ kiếp! Nó là của ta… là Nhiếp hồn chuông của ta.