Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 1- Chương 9
Trong lúc hai anh em nhà kia đang đi lấy đồ mã, thì chú Trai và họ hàng bên phía Thái Bình cũng sang tới nơi, chú Trai thì khóc không thành tiếng, chú cắn chặt hàm răng của mình như thể không muốn tiếng khóc bật ra, dù sao giờ chú cũng là người phải chủ trì mọi việc, vẫn phải nuốt nước mắt xuống, bà nội bà ngoại thằng Don thì gào khóc vật vã bên quan tài, đòi cậy nắp quan tài ra để nhìn mặt thằng cháu vắn số lần cuối, dù sao thì thằng Don cũng là đích tôn, con đầu cháu hiếm. Nhưng bác Diển và ông thầy Tàu ngăn lại, bác Diển vừa giữ bà nội thằng Don vừa nói:
– Xin 2 bác nén đau thương, chứ cháu nó chết thảm, hình dạng không nguyên vẹn, bác có mở ra thì cũng chỉ nhìn thấy đống thịt mà thôi.
Hình như biết mình nói thế là lỡ lời, chỉ tăng thêm đau khổ, cũng không biết phải nói thế nào để 2 bà không đòi cậy nắp quan tài ra, nhưng chắc bác Diển cũng hết cách nên đành vậy.
Hai bà nội ngoại nghe xong thì càng gào tợn hơn, vừa khóc vừa vỗ vào quan tài bôm bốp, riêng bà ngoại thì lôi thêm cô Hến ra chửi, nói gì thì bà cũng là mẹ cô ấy, ai không chửi được chứ bà thì bà chửi được:
– Ôi giời đất ơi cháu tôi! ông giời ơi sao không bắt cái thân già tôi đây này, sao lại bắt cháu tôi đi, rồi cái con mẹ vô dụng của nó nữa. Ôi giời ơi! Ăn no rửng mỡ, ở nhà rảnh rỗi thơ văn cho lắm vào, con gọi điện cầu cứu thì còn mải làm thơ, ôi giời đất ơi sao tôi lại khổ thế này! Ôi giời đất ơi!
Ông thầy Tàu quay sang chú Trai, đang đứng dựa lưng vào tường, chú cố quay mặt đi không nhìn vào quan tài của con mình mà nuốt nước mắt xuống, ông thầy Tàu nói:
– Chú vào an ủi cô ấy đi a, cổ cũng đau khổ lắm, chứ giờ mà nghe bà ngoại chửi thế khéo cổ nghĩ quẩn a, thôi chú vào đi, ngoài này để ngổ lo.
Chú Trai nghe lời đang định vào buồng trong thì quay lại hỏi:
– À! Thưa thầy, thầy cho tôi hỏi, thường người chết đường chết chợ không được đem vào nhà, sao giờ con tôi lại…
Chưa nói hết câu, ông thầy Tàu giơ tay ngắt lời, ông gọi chú Trai và bác Diển ra một góc riêng để dễ nói chuyện, bác Diển biết cũng nên giới thiệu qua chút để chú Trai yên tâm:
– Chú Trai này, trước mắt là tôi chia buồn với chú đã, còn đây là sư phụ pháp sư người Tàu, tôi có duyên quen biết, cũng đã giúp gia đình nhà tôi nhiều việc âm dương, đang chơi ở nhà tôi thì xảy ra chuyện này nên cũng muốn góp chút công sức cho cháu nó yên nghỉ.
Chú Trai quay sang, mặc dù đã biết từ trước, khi chú vừa về đã thấy ông thầy Tàu đang ngồi trước quan tài, mồm niệm lẩm bẩm cái gì đó, chú vẫn chắp tay hành lễ một cách vô thức như trong phim cổ trang, cũng có lẽ do ông thầy Tàu kia đang mặc bộ quần áo đũi kiểu tàu nên chú mới làm thế:
– Dạ thế gia đình tôi đội ơn thầy, chi phí thế nào thầy cứ nói để chúng tôi lo ạ!
Ông thầy Tàu giơ tay ý ngăn lại:
– Ày! Gia chủ cứ yên tâm, ngổ làm việc này tích đức, không phải tiền nong gì đâu, duy chỉ có việc này… Có việc này không biết có nên nói với gia chủ không?
Ông thày Tàu đắn đo, chú Trai thấy vậy mới nói:
– Thầy cứ nói đi ạ! Giờ con tôi mất rồi, còn chuyện gì đau khổ hơn nữa đâu!
Đắn đo một lúc, ông thày Tàu mở lời:
– Đúng là người chết đường chết chợ thì không được phép đem xác vào nhà, có khi phải liệm ngoài cổng, chỉ đem về gần nhà coi như là thăm nhà lần cuối rồi đi chôn, để tránh điều xui xẻo ám vào những người còn dương thế, tức là nói thẳng ra là sợ bị trùng tang. Nhưng ngổ đã làm phép trên quan tài của thằng bé rồi, người chết thì chết rồi, hậu sự cũng nên chu đáo, vì vậy điều kiêng kị ấy không đáng nhắc đến à.
– Vâng, nhưng đấy là điều tốt chứ ạ? – Chú Trai thắc mắc
Ông thày Tàu tiếp:
– Không phải, cái chính ở đây, ngổ đang cần 5 người, 1 người ngổ đã tìm được rồi, bây giờ chú chỉ cần tìm cho tôi 4 người thôi, nam nữ đều được, nhưng nữ thì phải tránh ngày kinh nguyệt ra, sinh vào ngày âm, tháng âm, tối nay trông linh cữu, nên là họ hàng thì càng tốt a.
Chú Trai không hiểu liền hỏi:
– Vâng, nhưng để làm gì ạ?
Ông thầy Tàu thở dài:
– Nói thật với chú, sáng ngày tại hiện trường tai nạn, ngổ thấy vong hồn thằng bé bị bọn ma quỷ gần đấy bắt xích lại, đánh đập dã man, giờ thủ tục cúng bái hương khói thế thôi chứ vong nó có về được đâu mà hưởng.
Chú Trai đau lòng quá mà thốt lên, nắm chặt lấy hai cánh tay ông thầy Tàu:
– Thật! Thật sao hả thầy? sao lại có chuyện đó được ạ!
Sợ rằng chú Trai không tin, và cũng phần đang đau lòng mất con mà hành xử quá đáng với ông thầy Tàu, bác Diển nói chen vào:
– Chú Trai à, tôi với chú với chú Phục hàng xóm, 3 anh em mình cờ quạt với nhau bao nhiêu năm, tôi giới thiệu thì chú yên tâm đi, với lại thầy tôi làm không công, nên không lừa chú làm gì đâu.
Chú Trai trấn tĩnh lại nói với ông thầy Tàu:
– Dạ thầy, thế giờ nhà tôi phải làm gì ạ.
Ông thầy Tàu nói tiếp:
– Chú cứ chuẩn bị sẵn người cho ngổ, ngổ đã ghi trong tờ giấy này rồi, những ai sinh trong khoảng ngày này, tháng này, chú tìm cho ngổ, tối nay lúc gần nửa đêm ngổ sẽ tới chỗ hiện trường vụ án, cứu hồn cháu về, khi ngổ ra khỏi nhà thì chú cho 4 người ngồi quanh 4 góc quan tài, đến lúc ngổ về chắc chắn cần dùng đến.
– Thế! Thưa thầy! Tôi không phải nghi ngờ thầy, nhưng làm sao tôi biết thầy đã cứu được thằng bé ạ.
– Việc cứu linh hồn thằng bé cũng là ngổ đang cố làm một việc trái ý trời, ngổ sẽ cố để cho hai cô chú được gặp thằng bé lần cuối. Còn về gặp như thế nào, cứ để tối nay ngổ về được đã rồi sẽ biết a! Thôi giờ chú vào an ủi cô ấy đi, nhưng nhớ là không được để lộ chuyện này với ai, vì ngổ chỉ có thể cho cô chú gặp nó thôi, nhiều người ngổ không đủ sức với việc người âm nói chuyện trực tiếp với người dương là trái thiên đạo, lộ ra ngổ gánh không nổi.
Chú Trai chắp tay lạy ông thầy Tàu như tế sao, thiếu nước quỳ xuống đập đầu với ông ấy thôi:
– Lạy thầy! Lạy thầy! Tại con mải mê làm ăn mà đến con mình chết cũng không được nhìn mặt nó lần cuối, thầy cho 2 vợ chồng con được gặp con con, đại ân này cả đời con xin ghi nhớ.
Chú Trai vì cảm động quá mà vô tình đổi sang xưng con, ông thầy đỡ tay chú mà nói:
– Thôi chú về làm theo ngổ dặn, muộn nhất là 10h tối nay phải đủ người, với vào nói nhỏ với cô ấy chuyện này, bảo cô ấy ăn uống vào, tối có sức mà gặp thằng bé.
Lần này thì chú Trai quỳ sụp xuống dập đầu với ông thầy Tàu, sau đó chú quay vào buồng trong, nơi cô Hến đang nằm đắp chăn khóc sụt sùi, mấy bà hàng xóm cũng đang an ủi, có bà còn xung phong ra ngoài đòi bịt mồm bà ngoại cu Don vào:
– Này bà ơi! Bà ngoại Don ơi, thôi thì ai cũng đau lòng, ít ra con bà vẫn còn sống đấy, chứ con cô Hến chết rồi, bà đừng rủa cô ấy nữa, cô ấy nghĩ quẩn lại treo cổ lên đây thì bà ở đấy mà chửi tiếp nhé.
Tưởng rằng sẽ có trận cãi nhau to, nhưng nói gì thì nói, ai cũng đau lòng, có trách thì trách ông trời thôi, nên không ai lên tiếng chửi bới cả, chỉ có tiếng kèn, tiếng nhị kéo thê lương với tiếng khóc lóc vật vã càng khiến cho đám tang thêm phần ảo não.