Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 1 - Chương 6
Đang đạp xe gần đến gần ngã tư, chuẩn bị rẽ vào lối đường tắt ngang qua khu mỏ thì bỗng nhiên Trần Phong thấy cảnh tượng có hơi khang khác, hôm nay không thấy mụ Nguyệt bán thịt lợn đâu nữa, cảnh tượng hai hàng thịt đối diện nhau lúc nào cũng đông đúc người không còn nữa, chỉ thấy mỗi bà Yên bán hàng, chợ cũng cảm thấy thưa thưa, nhưng đi thêm một đoạn nữa, đoạn gần tới cổng vào khu mỏ thì lại đông nghịt người, cả công nhân lẫn người dân đều xúm đông xúm đỏ, ai cũng cố rướn cổ lên ngó qua hàng rào tôn để nhìn vào trong hóng chuyện. Xung quanh đậu xe cảnh sát, xe cứu thương, rồi cũng chăng dây lên ngăn cách.
Trần Phong dừng lại thở dài, vậy là không đi đường này được rồi, không biết xảy ra chuyện gì, bị chặn đường thế này là hắn lại phải đi vòng lối đường lớn rồi, nhưng kể cả có muộn, hắn cũng phải hóng xem chuyện gì xảy ra đã, hóng được tí tin tức xong lên lớp nghe bọn trong lớp kể là vừa. Nghĩ xong Trần Phong tạt ngay xe vào trước cửa hàng anh Cường vàng mã, dựng nhờ cái xe định chạy vào trong xem có chuyện gì, thì anh Cường đã kéo lại:
– y này này, định hóng chuyện à, không vào được đâu, lại anh kể cho, anh chỉ kể cho mình mày nghe thôi đấy
Trần Phong quay ngoắt lại, dỏng tai lên nghe:
– Thế có vụ gì mà đông thế anh?
Anh Cường vàng mã cầm xấp tiền âm phủ trên tay vỗ độp độp, nhập ngụm nước chè đặc rồi vào đề:
– Haiz! Chú không vào được đâu, chăng kín lắm, có người chết chú ạ, bị tai nạn, mà chỗ tai nạn tận đoạn giữa đường sâu bên trong ấy, đứng cổng không nhìn tới được đâu…
– Sao! Bị tai nạn á, thật đúng là khổ mà, công nhân ba cọc ba đồng, giờ thì tận mạng.
Anh Cường ngắt ngang:
– Không phải công nhân, người đó không mặc áo lao động, chắc là người làng mình. Nghe bảo sáng ngày ông bảo vệ từ bốt đầu phía bên kia đi về phía này mở cổng thì gặp liền báo công an ngay, ông trưởng thôn vào nhận mặt xem có phải người làng mình không rồi.
Trần Phong thở dài, tiện tay với lấy ấm chè tự rót cho mình chén, nhấp một ngụm xong liền nói:
– Rõ khổ, không biết ai trong làng mình, thôi em đi học đây kẻo muộn
Vừa ra dắt xe, hắn vừa ngoái cổ hỏi thêm một câu:
– Thế người chết trẻ không anh, sao mà chết?
Anh Cường vàng mã vẫn đang phe phẩy xấp đô la âm phủ trả lời:
– Trẻ con mà, bị đá đè chết.
Lúc đó, tự nhiên da gà da chó trên người Trần Phong dựng hết lên. Trẻ con sao, bị đá đè sao, giấc mơ đêm qua lại hiện về, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, tự nhiên hắn thấy có một sợi dây vô hình gắn kết giấc mơ đêm qua với vụ tai nạn sáng nay.
Thằng cu Don, hay là thằng cu Don đã…
Chưa kịp định thần, từ xa hắn thấy bác Diển chở cô Hến, mẹ thằng cu Don phóng như bay tới, mắt cô Hến đỏ lên, vừa ngồi sau vừa khóc, bác Diển thì vừa lái xe vừa trấn an:
– Cô cứ bình tĩnh nào, mới chỉ phỏng đoán thôi, ông trưởng thôn mình mắt mũi kèm nhèm, nhỡ nhìn nhầm thì sao?
Cô Hến vừa lau nước mắt vừa nói:
– Em lo quá bác ơi, cũng tại em.
Chưa nói hết câu thì xe đã tới trước cổng khu mỏ, mọi người được cán bộ xã sắp xếp cho đứng dạt sang một bên để người nhà nạn nhân vào xác định danh tính, chăng rào rồi nên xe máy không vào được. Thấy cô Hến chạy vào, bác Diển mới lục tục dắt con xe cà tàng tới trước cửa hàng anh Cường vàng mã, bác Diển thì ngay gần nhà Trần Phong, là cao thủ cờ tướng, nhà bác cũng là cái ổ nghiện chứa chấp hai ông phó chủ nhà bị nghiện môn này nặng là chú Trai, bố thằng cu Don và ông Phục, bố thằng cu Phong. Hai bác cháu nhà này, cửa hàng gần nhau, sáng nào cũng ngồi uống nước chè với nhau rồi mới vào việc.
Như một thói quen, bác Diển chống chân chống xe cái Cạch, chẳng nói chẳng rằng, bác lẳng lặng ngồi xuống rót chén chè đầy, hớp một ngụm to, biết hai anh em đang nhìn mình để hóng thông tin, bác đặt chén chè xuống bàn cái Cốp, thở dài và nói:
– Đang nghi thằng Cu Don nhà Trai Hến chúng mày ạ, cái nhà này cũng lạ, đặt tên toàn hải sản.
Trần Phong đực mặt ra, ám ảnh giấc mơ đêm qua lại xâm chiếm tâm trí, thấy hai anh em không nói gì, biết chúng nó vẫn muốn nghe nữa, bác Diển làm một hơi thuốc lào rồi tiếp:
– Chả là thế này, cô Hến gọi bác qua chỗ nhà văn hóa thôn, CLB thơ của các bà ấy đang tính đóng mấy bộ bàn ghế để họ tiện sinh hoạt, bác vừa đi ra đầu cổng thôi thì cô Hến gọi theo hớt ha hớt hải. Haiz rõ khổ…
Bác Diển nhấp tiếp ngụm nước chè:
– Cô ấy bảo ông trưởng thôn gọi điện ra xác nhận xem có phải người bị tai nạn là thằng cu Don không, bảo bác chở ra chứ tay chân run rẩy không đi nổi, thế là bác chở ra đây thì chúng mày thấy đấy.
Bây giờ thì tâm trạng Trần Phong hỗn loạn, vừa lo vừa sợ, lo là lo cho thằng cu Don, không biết người tai nạn trong kia có phải nó không, không phải nó thì thôi không sao, nhưng nếu là nó… Vậy thì… vậy thì giấc mơ đêm qua… giấc mơ đêm qua là thế nào, thằng cu Don hôm qua có gọi mình không, nó có đến rủ mình đi chơi không, hôm qua lúc nào là mơ, lúc nào là thực. Không thể chịu nổi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu như muốn nổ tung, hắn quyết định phải vào xem tận mắt xem nó ra làm sao.
Dựng lại con xe đạp cho chắc chắn, dặn anh Cường nhìn hộ cái xe, không trong lúc đông người này, có thằng nghiện nào nó lại nhấc mất, Trần Phong chen mãi cũng lách qua được đám người đang lố nhố đứng hóng chuyện, còn cách vài người nữa là chen lên được hàng trên, thì đột nhiên hắn giật mình, da gà lại sởn cả lên, vì ngay phía trước mặt hắn, có một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Là thằng cu Don, đúng rồi, đúng là thằng cu Don, cái áo đá bóng màu vàng số 17, in dòng chữ phía trên ‘Don lon ton’ cực tâm đắc của nó, nó đang làm gì ở đây vậy, người ta còn tưởng nó bị tai nạn cơ mà, chẳng phải mẹ nó vừa vào trong sao, sao nó không gọi mẹ nó một tiếng để mẹ nó khỏi lo chứ?
Trần Phong định thần lại, rướn tay vỗ vào vai nó:
– Cái thằng ranh con này!
Còn chưa kịp nói hết câu, thì hắn lại phải chết đứng một lần nữa, đầu óc tê dại như bị điện giật, cảm giác như hồn phách sắp tiêu tan vậy, mới có vài phút thôi mà đứng tim mất mấy lần chắc phải chết non quá. Bởi vì khi gương mặt ấy quay lại, đúng là thằng cu Don, nhưng đáng sợ vô cùng, da mặt trắng bệch ra như người chết, nhăn nheo như bị ngấm nước lâu, từng mảng thịt đang bong tróc ra, một mắt thì lòi ra ngoài lủng lẳng, nó nhoẻn miệng cười, máu trong mồm trong mũi trào ra ồng ộc đen đặc. Trần Phong muốn hét lên lắm nhưng không hét lên nổi, chân tay cứng đờ, cảm giác như có thể bất thình lình mà chết được.
Đột nhiên có một âm thanh vang lên bên tai:
– ĐỊNH… – cùng lúc ấy, một bàn tay vỗ mạnh lên đỉnh đầu
Ngay lập tức, người vừa hô đó túm chặt lấy tay Trần Phong, dùng ngón trỏ mình vẽ hai đường ngoằn nghèo vào lòng bàn tay hắn rồi kéo giật hắn lại phía sau mình.
Người đó nói bằng một giọng trầm thấp nhưng lại chứa đựng sự uy áp vô cùng lớn:
– Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người, dám cướp hồn phách của người còn Dương thọ, tiểu quỷ ngươi gan cũng lớn lắm.