Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 1 - Chương 3
Nói ra thì cũng buồn cười, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thời ngây thơ và khờ dại, chắc cũng chính cái ngây thơ khờ dại ấy lại là cái khó quên nhất, Trần Phong cũng đang hồi tưởng về cái ‘ngày xưa ấy’. Cũng chẳng phải ngày xưa, cách đây khoảng 7 – 8 năm thôi, hắn vẫn thường chở em Ngân đi học, rồi chở em Ngân về trên con xe phượng hoàng rách nát, rồi đám thằng Cu Don hồi đấy còn nít ranh mặc quần thủng đít, chắc mới học lớp 1 lớp 2 chứ mấy, chúng nó thấy hai anh chị đạp xe về đến đầu ngõ là túm tụm chạy theo đọc bài vè:
Ve vẻ vè ve
Cái vè lá lốt
Anh Phong cũng tốt
Chị Ngân cũng xinh
Hai bên rập rình
Gia đình đồng ý.
Hồi đấy nào có ai biết gì đâu, hai anh chị cứ đèo nhau trên con xe cà tàng ấy, đám trẻ chạy theo đọc cũng kệ chúng nó, chỉ vui vẻ vẫy tay theo điệu vè, thằng cu Don còn nhanh tay ném bó hoa phượng vào giỏ xe, rồi mấy thằng nhóc đứng hai bên ngõ, cứ xe đi đến đâu là chúng nó tung hoa đến đó rồi hô to : Xe hoa về, xe hoa về chúng mày ơi !
Bọn ranh con đó thì không để ý rồi, người lớn ngày nào cũng xem cảnh đó cũng chẳng thèm để ý, hai nhân vật chính lại càng không để ý, nhưng cái phép màu của thời gian đã làm chúng nó phải để ý.
Lớn dần, hai đứa đã biết ngại, đã biết khác biệt giới tính, đã biết xấu hổ đỏ mặt, nhất là khoảng thời gian Trần Phong vào cấp 3 còn em Ngân vẫn học cấp 2, chúng nó không còn đi chung với nhau nữa, rồi cứ thế, cứ thế xa cách dần, giờ hai người chỉ đơn giản là hai người hàng xóm, chào hỏi xã giao lúc gặp nhau ngoài đường, không còn thân thiết như trước.
Thoáng nghĩ về cái thời ngày xưa ấy mà Trần Phong hơi nhoẻn miệng cười, nụ cười pha chút tiếc nuối, hắn quay sang quát thằng cu Don làm nó cũng hơi sợ:
– Trước? Cái ‘trước’ của mày là chục năm rồi hả, chục năm trước chúng mày nói thì không sao, giờ chúng mày nói là tao có chuyện lớn rồi đấy, biết không hả?
Thằng cu Don đơ mặt:
– Hả? Ơ! À vâng vâng!
Rồi Trần Phong nghiêm giọng:
– Mà chúng mày tí tuổi giữ cái mồm chứ, mở mồm ra là tụt quần, mở mồm ra là mông, đít với chim cò củ cải…
Nó nhếch miệng cợt nhả:
– Ô! Thế anh không biết à, lớp 8 bọn em học về bộ phận sinh dục rồi đấy.
Trần Phong mở to mắt ngạc nhiên, cu Don nói tiếp:
– Đang định mấy nữa sang nhờ anh làm hộ bài tập, thế mà anh còn thế này thì chết em rồi. Học trước mình mà không làm được bài cho mình là dở rồi!
Trần Phong cũng hơi giật mình, hắn thầm nghĩ chắc đến lúc bọn thằng cu Don học là chương trình cải cách, thảo nào mấy thằng ranh con nứt mắt ấy rành thế, chúng nó nói bóng nói gió còn hàm ý hơn cả mình. Quả thật sau này lên năm thứ 2 đại học, hắn mới biết cái ống đái và cái ống đẻ không phải chung một đường. Và tận lúc bọn bạn cùng phòng bật Cô giáo viên huyền thoại cho hắn xem, hắn mới biết cái củ cải của mình phải cắm vào đâu, lúc đầu hắn còn tưởng nó cắm vào lỗ hậu, như thế thì bẩn bỏ mẹ. Thảo nào giờ thấy bọn cấp 2 thôi mà ăn nói bạo dạn thế, khéo khi mình làm hộ bài tập sinh học cho, chúng nó không cười cho thối mặt.
Chợt một suy nghĩ bệnh hoạn xuất hiện trong đầu Trần Phong, không biết em Ngân hàng xóm có học chương trình cải cách này không nhỉ, rồi có khi nào sang nhờ mình giải bài tập sinh học không nhỉ, rồi… rồi sau khi giảng lý thuyết xong, có nên… có nên thực hành luôn cho nóng không nhỉ.
Đoạn đường thì ngắn, nhưng cứ thấy dài miên man, có cái cảm giác có đôi mắt nào đó đang nhìn theo hai anh em, mà bất giác Trần Phong quay lại thì không thấy gì.
Thằng cu Don suốt ruột giục:
– Đi nhanh anh! Ô! Hay để em quay lại lấy hòn đá ấy về làm kỷ niệm nhé, hay lấy về kỳ lưng, sao mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế?
– Im mẹ mày mồm đi – Trần Phong biết có nói gì thì thằng cu Don cũng không tin, thôi thì không chấp nó làm gì, nói ra bằng thừa
…
Hai tiếng kèo Game tranh thủ của hai thằng cùng chí hướng khá căng thẳng, rồi khi về thì cũng chẳng còn cùng chí hướng nữa, chúng nó vừa đi vừa cãi nhau:
– Anh chơi ngu bỏ mẹ, lại thua kèo bọn làng bên rồi, mất toi lon Bò húc với cái bánh mỳ.
Trần Phong cũng không chịu lép vế:
– Mày canh ‘ngách chó’ ngu thì nói ai, tao đã bảo mất ‘ngách chó’ thì hô lên, thế mà nó ném bom cho đỏ máu rồi chạy cũng không hô lên, làm tao bị bắn lén.
– Chứ không phải anh nấp ngu à, nấp toàn những chỗ dễ bị đục.
Cái này thì hắn phải im này, hắn chơi Half life cũng là tay đỉnh, nhưng có một điểm yếu là không biết góc đục, bắn solo chính diện thì ngon đấy, nhưng cái giống đời cứ núp núp rồi toàn bị bọn nó đoán chỗ đục xuyên tường, thua là phải.
Hai cái thằng vừa không còn chung chí hướng lại vừa đi vừa mổ xẻ chiến thuật cho lần sau trên con đường tắt mà quên mất sự việc xảy ra lúc nãy, cho đến khi:
– ‘Ting, ting’
Hai anh em đứng hình, tiếng tin nhắn của con 1280 lại vang lên, nhưng rùng rợn ở chỗ, cái đèn leo lắt ấy soi thẳng vào viên đá vừa rồi, chính cái viên đá to bằng nắm đấm mà thằng cu Don bảo là đã làm Trần Phong vấp, cũng đúng chỗ đấy, một cơn gió lạnh thổi qua khiến hai đứa rùng mình, không ai nói câu nào. Thực ra thì nãy giờ, từ khi cái tiếng tin nhắn phát ra là hai thằng đã nhận thấy sự lạ rồi, vẫn khung cảnh ấy, vẫn con đường ấy hằng ngày đi học, sao mà nó lạ lẫm thế, nó lạnh lẽo thế và… nó đáng sợ đến thế.
Hai thằng nhìn nhau, không biết làm gì hơn, Trần Phong mở tin nhắn ra đọc. Vẫn là của 199, thằng cu Don thì như dỡ được tảng đá trong bụng, nó lại bắt đầu cợt nhả:
– Ấy thế gớm chưa, người ấy nhắn tin kìa, giờ lại còn hẹn hò với mấy em tổng đài nữa đấy, thế thì gọi điện thoại bao giờ mới hết tiền.
Cái thái độ của thằng ranh con này không làm Trần Phong tức, nhưng nó làm hắn cảm thấy bớt căng thẳng, vì cu Don lúc đầu không nhìn thấy bóng người kia, nó không nhìn thấy nên mới vô tư như vậy. Trần Phong tiến lại gần nhặt hòn đá lên, thấy nó khá vừa tay, mà đúng như thằng cu Don nói, độ nhám của nó dùng làm kỳ lưng cũng rất tốt.
– Thôi tao nhặt hòn đá này về kỳ lưng, rồi sau tao không thể vấp nữa, giờ về nhanh mẹ nó lên, không lại chổng mông hết một lũ bây giờ đấy.
– Gì chứ anh lại định chơi kiểu…
Thằng cu Don chưa nói hết lời thì Trần Phong trừng mắt chặn họng ngay, biết ngay cái mồm bệnh hoạn của nó định phun ra cái từ ngữ gì rồi…
Hai anh em rời khỏi con đường tắt ai về nhà nấy mà không biết rằng, đằng sau, có một bóng hình đang lẩn khuất trong lùm cây nhìn theo và một đôi hài đỏ.
…
Ngày hôm sau
– Anh Phong ơi! Lão đại ơi! Ới Đại Phong ơi!
Đúng 8h tối, vẫn là thằng cu Don, Trần Phong trong nhà phụ họa theo, cố nói to cho bà Thuyết nghe thấy đủ lý do, rồi mới đi ra, không nó mới gọi mà đi ra ngay kiểu gì cũng bảo bọn này làm gì mờ ám:
– Sao? Lại bài khó à?
Thằng kia ngoài cổng hét vào:
– Bộ phận sinh dục và quá trình thụ thai ạ!
Rồi! Thôi xong! Sao nó lại ngu thế không biết, thằng này ngu thiên bẩm, ngu có bằng cấp rồi, hứa là không ai tranh nổi cái ngu với nó. Mả mẹ nó chứ, bài nào không lấy ra lại lấy Bộ phận sinh dục, lại lấy quá trình thụ thai, mà lại nói rõ to, từ đầu cổng vào đến nhà đều nghe thấy, khéo em hàng xóm cũng nghe thấy thì hắn biết chui vào cái lỗ nào nữa cơ chứ.
Trần Phong chạy ra ngoài, mẹ hắn ném ánh mắt nghi hoặc theo sau và nói:
– Học thì bảo em nó vào đây học, không phải sang nhà nó, tối nay bố mày đi công tác tỉnh mấy hôm mới về, có mình mẹ ở nhà thôi đấy.
Ra đến cổng Trần Phong lầm rầm chửi:
– Tao lạy mày, tao biết mấy cái bộ phận sinh dục tao không giỏi bằng mày rồi, nhưng mày be bé cái mồm chứ. Hình học, Vật lý, Hóa học mày giỏi cả rồi hay sao mà không cần tao chỉ, mày lại lấy cái môn chết tiệt ấy ra hả?
Thằng cu Don nhăn nhở:
– Hì! đi không, mai thứ 7 em xin mẹ sang nhà thằng Đôn học, ngủ ở đấy luôn, nên tối nay không lo phải về sớm, sang nhà thằng Đôn rồi đi cùng nó luôn.
– Đi! Đi đi cái mả mẹ mày, mày không nghe bà già tao vừa bảo ở nhà à?
Khuôn mặt nó thất vọng thấy rõ:
– Ơ thế còn kèo với bọn làng bên, với lại qua sợ mẹ gọi lúc đang chơi, em tháo cái sim chính ra quên bên quán điện tử rồi, số của anh với mấy anh em chơi cùng em cũng lưu trên sim đấy.
Trần Phong bàn lùi:
– Thôi mai đi chơi rồi lấy, mày chả để vào ngăn tủ lão Miên chủ quán rồi còn gì, mất làm sao được, mà mất sim thì làm lại sim, mất số thì xin lại số. Sợ cái đéo gì?
– Ờ thì biết vậy nhưng cái chính là tưởng được trận bắn xả láng với anh chứ.
– Thôi về nhà đi, hoặc mày sang nhà thằng Đôn chơi thôi, mai rồi tính.
Cu Don ỉu xìu:
– Ơ! Thôi! Lão Đại đã nói thế thì em về vậy!
Trần Phong cũng khoát tay quay lưng rời đi sau khi thấy bóng nó khuất dần mà không biết rằng, đây là lần cuối cùng hắn còn được nghe cu Don gọi hai từ: Lão Đại!