Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 1- Chương 20
Lúc này hình như máu anh hùng của thầy Tú nổi lên, thầy đứng phắt dậy, nhảy một phát ra giữa sân tới chỗ con ma nữ rồi quát:
– Mẹ nhà nó, chúng mày dám động vào mỹ nhân của ta, chúng mày muốn chết à? À mà chúng mày chết rồi nhỉ. Chúng mày muốn hồn phi phách tán à? Ối giời ôi nhiều thế! Thôi bỏ mẹ rồi!
Trần Phong tuy sững sờ với phản ứng của thằng cha biến thái này nhưng cũng nhảy ra theo thầy, vì dù sao đứng cạnh thầy vẫn còn cảm thấy an tâm hơn là đứng nấp một mình trong bụi, hắn chạy nhanh đến chỗ thằng cu Don, tay giơ Nhiếp hồn chuông lên lắc lắc, tức thì tất cả xích sắt trên người thằng cu Don đều tự bung hết ra, đám quỷ sai sợ hãi dạt hết sang hai bên, tranh thủ tình huống đó, Trần Phong kéo thằng cu Don lại chỗ mình rồi dắt nó lại gần thầy Tú, thầy Tú thấy Trần Phong làm việc nhanh lẹ thế thì ưng bụng lắm, thầy cũng khẩn trương lấy trong tay nải của mình ra một bình hồ lô nhỏ, thu hồn phách của thằng cu Don vào.
Việc chính tạm xong, bây giờ mới là lúc nan giải, bị đám quỷ sai vây quanh thế này, thoát làm sao được đây, tên quỷ tướng cười lớn:
– Không gì vui bằng con mồi tự dẫn xác đến, con tiện nhân kia, mày giết nó thì tao sẽ tha cho mày
Tên quỷ tướng vừa dứt lời xong thì con ma nữ đang ngã vật dưới chân thầy Tú chồm lên, móng tay mọc dài ra, gương mặt vặn vẹo bỗng trở nên đáng sợ, nó lao đến như muốn dùng móng tay mình đâm xuyên người thầy vậy, Trần Phong cũng không kịp phản ứng chỉ kịp hét lên:
– Thầy…!
Đáng lẽ ra cái người cần cẩn thận nhất là thầy thì thầy lại không chú ý, con ma nữ xông đến xiên một nhát ngọt lịm, cảm giác như các móng tay đang đâm sâu vào cơ thể thầy vậy, thầy Tú không kịp tránh đòn nên chỉ biết bám chặt lấy người con ma nữ mà nằm ngửa ra rên hư hử. Tiếng tên quỷ tướng cười lên sảng khoái, Trần Phong cũng hốt hoảng định lao đến dùng Nhiếp hồn chuông đánh vào con ma nữ thì hắn lại thấy có gì đó… sai sai.
Miệng thầy thì rên ư ử đó, nhưng ánh mắt thầy thì tỉnh tảo lắm, thầy hết trừng mắt ra hiệu cho Trần Phong ý chừng là đừng lại gần, rồi lại liếc nhìn con ma nữ, lúc này con ma nữ hình như cũng đang khóc, mặc dù chẳng biết ma khóc có nước mắt không, nhưng hẳn là nó cũng khổ tâm lắm mới phải ra tay với thầy, chắc cũng vì bất đắc dĩ. Nhưng được một lúc ngắn thì có vẻ con ma nữ đó cũng nhận ra có gì đó sai lắm lắm, cái gì mà thầy một tay thì đang bám vào vú nó, đúng hơn là mượn cớ bám vào vú nó để bóp bóp, còn tay kia thì sờ xuống mông, rồi vì sướng quá không chịu nổi mà thầy cũng phải kêu lên:
– Ê hề hề! Phê ê ê ê ê ê ê ê ê… quá!
Con ma nữ nhận ra mình bị lừa thì lúc này ông thầy Tú cũng bóp đã cả tay rồi, nó vội đẩy thầy ra, nhưng thầy vẫn không buông tha cho nó, thầy nhanh tay mở nắp bình hồ lô vừa rồi mới thu hồn phách thằng cu Don, giờ thu luôn cả con ma nữ này vào.
Trần Phong cạn lời, lão thầy tu sắc Tú này, đàn bà không chê, mà đàn ông cũng không từ chối, không biết mình đi theo lão ta thì còn giác ngộ ra được chân lý nào nữa đây. Rồi Trần Phong chạy đến gần thầy, hai người dựa lưng vào nhau tạo thế thủ quan sát xung quanh:
– Tôi đến thua thầy đấy, thầy không thể cho tôi bình yên thoát ra khỏi đây được à?
Ông thầy Tú vẫn cười hề hề:
– Tiểu tử, ngươi lo cho ta hả? Ta đúng là không nhìn lầm người mà, ngươi xứng đáng làm đệ tử của ta.
– Thoát ra khỏi đây đã rồi tính.
Thầy Tú sung sướng như vừa thu nhận được đệ tử tâm đắc nên hạ quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, thầy rút trong túi nải ra một pháp khí rồi hét lớn:
– Bọn ma quỷ chúng mày! Chúng mày thích sống ngoài vòng pháp luật hả? À à không! Ngoài vòng pháp thuật hả? Xem pháp khí của ta đây.
Dứt lời, thầy bóp mạnh vào pháp khí một cái, tức thì một dòng nước trắng trắng đục đục từ vòi của món pháp khí ấy bắn thẳng vào mặt tên quỷ sai gần đấy cái Bẹp
– Ở! Cái gì vậy? – Thầy Tú ngạc nhiên nhìn lại món pháp khí trên tay mình.
Trần Phong ngoái lại nhìn thì cũng ngẩn cả người, hóa ra cái món pháp khí thầy cầm trên tay lại là hộp sữa Vinamilk mút dở, thầy bóp cái làm lượng sữa còn dư trong hộp theo vòi bắn ra ngoài trúng mặt tên quỷ sai. Giờ thì mặt Trần Phong xám như tro, chắc cũng không thể dùng từ cạn lời để miêu tả cảm xúc của hắn lúc này nữa, giờ hắn đang hạn hán lời, sa mạc lời rồi.
Hắn quay sang gắt với thầy Tú:
– Tôi lạy thầy, thầy chơi đủ chưa hả?
Đúng là kẻ địch khỏe như trâu không bằng đồng đội ngu như bò, đám quỷ sai xung quanh cùng với tên quỷ tướng cười hô hố:
– Ha ha ha, ngươi diễn đủ chưa? Đủ rồi thì chịu chết đi. – Nói xong tên quỷ tướng nhảy từ trên hòn đá xuống.
Ông thầy Tú vẫn cười như không có chuyện gì:
– Ê hề hề! Nhầm tí gì mà căng, tại tối bận đánh liêng nên chưa uống hết, nên quên.
Trần Phong lắc đầu chán nản không muốn nói thêm gì nữa, tay nắm chặt Nhiếp hồn chuông quan sát xung quanh. Thấy tên quỷ tướng chuẩn bị xông vào cùng đám quỷ sai, thầy lại rút trong tay nải ra một món pháp khí nữa, Trần Phong cũng phải ngoái lại nhìn cho kỹ xem thầy có rút ra hộp bao cao su hay bịch băng vệ sinh phụ nữ nào không. Lần này thì chuẩn cơm mẹ nấu rồi, món pháp khí đó bằng giấy hình hộp kích thước tương đồng với hộp sữa Vinamilk, thảo nào mà thầy lại rút nhầm, thầy bóp mạnh rồi hô lớn:
– Khống Lôi ́n!
Tức thì món pháp khí đó cháy rụi, rồi đột nhiên trời đang trăng sáng, gió bão mây mù ở đâu kéo đến ùn ùn trong chớp mắt, rồi liên tiếp các tia sét đinh tai nhức óc đánh xuống, đánh tan hồn phách của đám quỷ sai, tên quỷ tướng miễn cưỡng chống đỡ được một đòn, nhìn hồn phách mờ đi thì đoán chừng cũng bị thương không nhẹ, Trần Phong đứng gần đó tuy không bị đánh trúng nhưng vì tiếng nổ lớn cũng choáng váng, chỉ biết bịt tai lại chịu đựng. Tên quỷ tướng hoảng hốt, có vẻ như nó đã nhận thấy sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa nó với thầy:
– Gọi được cả Thiên lôi, ngươi… ngươi là ai?
Thầy Tú hất hàm khinh thường:
– Tao là bố mày đấy! Mày không biết bố mày là ai à? Bất hiếu…
Dù bị thầy Tú đả kích nhưng có lẽ vì quá khiếp sợ trước sức mạnh của thầy, tên quỷ tướng vội hóa mình thành một làn khói đen biến mất vào trong vách đá sau chỗ hắn vừa ngồi, thấy kẻ địch chạy mất, thầy Tú cũng không vội đuổi ngay, thầy giơ hai ngón tay lên trời rồi hô lớn:
– Giải!
Tức thì phong vân mù mịt biến mất, trả lại bầu trời quang đãng, ánh trăng chiếu rọi cảnh vật. Trần Phong vẫn đang ngồi gục xuống ôm đầu bịt tai mà không biết trận lôi phạt đã tan, thầy Tú lại gần vỗ vỗ:
– Này! Này! A nhô! Đại bàng gọi chim cu nghe rõ gật gù! A nhô!
Lúc này thì Trần Phong mới ngoái lên nhìn thầy, thấy bầu trời quang đãng, hắn hỏi:
– Sao rồi thầy?
– Hày! Bọn quỷ sai bị lôi phạt đánh tan rồi, còn tên quỷ tướng thì hóa thành khói chạy mất rồi.
Trần Phong thở dài như trút được gánh nặng:
– Haiz! Thế về thôi thầy, về kẻo cô chú chờ.
Nhưng thầy Tú gạt đi:
– Chưa được, ta muốn xem xem phía sau vách đá kia là gì, hắn biến vào đó chắc chắn có nơi để ẩn nấp, diệt cỏ phải diệt tận gốc a.