Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 1- Chương 16
Trần Phong và ông thầy Tú đi bộ trên con đường làng sáng ánh trăng, nửa đêm mùa hè thôi mà gió lạnh thổi qua khiến cả hai cũng phải rùng mình. Chợt nhớ tới ma nữ gặp trong lối đường mòn, Trần Phong đem hết chuyện kể với thầy, từ chuyện hai anh em hắn gặp phải lúc đi chơi game, đến chuyện giấc mơ kỳ lạ đêm qua, hắn kể rất tường tận, nhưng thầy Tú chỉ im lặng không nói gì, có vẻ như những điều đó thầy đã đều biết hết, thái độ đó không khỏi khiến Trần Phong có chút hoài nghi trong lòng, không biết sự việc hắn trải qua từ hôm qua tới giờ có liên qua gì đến thầy Tú không, gần tới lối cổng vào khu mỏ, thầy Tú mới mở lời:
– Tiểu tử, ta biết ngươi còn rất nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ không phải là lúc ta giải thích và nhận thức của ngươi cũng chưa đủ để hiểu. Nhưng ngươi hãy tin ta, ta làm mọi chuyện là đều muốn tốt cho ngươi và cho cái làng này a…
Trần Phong nghe thầy nói với giọng điệu chắc nịch và chính trực, trong lòng cũng cảm thấy vững tâm hơn, hắn lách qua tấm tôn rồi giữ cho thầy Tú chui qua, đang bật đèn pin lên thì thầy Tú ngăn lại:
– Không cần, đèn pin sẽ làm chúng ta bị lộ, coi chừng bảo vệ khu mỏ phát hiện ra thì cũng rất phiền.
Trần Phong nghe vậy liền lập tức tắt đèn đi, giắt vào hông balo, rồi nói:
– Giờ chúng ta làm gì hả thầy!
– Giờ cứ đi tới chỗ hiện trường đã, sáng ngày ta cũng chưa vào được tận nơi.
Nói rồi hai người lại lần mò trên đường, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi. Sáng vừa xảy ra án mạng xong nên đường cũng được dọn qua khá gọn gàng, không còn máy móc vất liểng xiểng nữa, nhưng kì lạ là, trên đường rõ ràng không vướng cái gì, cứ chốc chốc thầy Tú lại kéo Trần Phong giật về phía sau mình, như thể hắn sắp va phải vật gì đó vô hình vậy, mặc dù không hiểu sao thầy lại làm thế nhưng hắn cũng im lặng không nói gì, vì giờ hắn cũng rất sợ, hắn sợ những thứ thầy nhìn thấy mà mình không nhìn thấy, nên cứ nép nép theo sau thầy.
Đi được một lúc là đến vị trí cu Don gặp nạn, chỗ này nằm giữa cung đường, đoạn đường mòn cũng ngắn thôi nhưng cong vòng theo chân núi, nên từ đây không thể trực tiếp nhìn được ánh sáng ở bốt bảo vệ hai đầu cổng, muốn nhìn thấy cổng ra phải đi thêm khoảng 300m nữa mới thấy, dù đã được dọn dẹp vết máu nhưng hòn đá đè chết cu Don vẫn còn đấy, vì quá to nên bên quản lý công trường vẫn chưa có biện pháp di dời, mới kéo tạm sang một bên để giải phóng mặt đường. Vừa nhìn thấy hòn đá đó là Trần Phong thoáng rùng mình, nó y hệt như hòn đá mà hắn mới nhặt về hôm trước, chỉ có điều nó là bản phóng đại to hơn mà thôi, thày Tú ngồi xổm xuống lấy trong túi nải của mình ra một chiếc chuông đồng nhỏ, nhưng quan sát kỹ thì cái chuông đó lại không có quả lắc để tạo tiếng động, mà ở vị trí quả lắc đáng lẽ phải buộc một vật cứng thì lại buộc một lá bùa nhỏ, còn đang định hỏi thầy, thì đằng sau có người mặc quần áo bảo vệ đi tới phía sau Trần Phong, người đó nói lớn:
– Cậu thanh niên kia, vào đây làm gì?
Trần Phong giật nảy mình quay lại, còn đang định mở mồm phân bua thì thầy Tú đứng phắt dậy, vung tay bịt chặt lấy miệng hắn, cái vung tay bịt miệng của thầy khá mạnh, nó gần như tát vào mồm Trần Phong vậy, rồi thầy hướng đến người bảo vệ kia nói:
– Không có gì, ngươi không hại ta, ta không hại ngươi, âm dương không nên nói nhiều chuyện, phiền ngươi đi cho.
Trần Phong lúc này quả thật không hiểu thầy đang nói cái gì, không biết có phải thầy gặp ma nhiều quá mà nhìn ai cũng thành ma không nữa, đang đêm đột nhập vào công trường của người ta, bảo vệ không gô cổ vào là may rồi, lại nói mấy câu quái dị khó hiểu, thì có mà họ đánh cho hết đường về quê mẹ. Nhưng lúc này hắn đang bị thầy bịt chặt miệng cũng không nói được, thầy Tú nói nhỏ vào tai:
– Phải tuyệt đối im lặng, việc này để ta xử lý.
Trần Phong nhìn thầy rồi gật đầu đồng ý, như thế thì càng tốt, cứ để thầy võ mồm một lúc đi, cho bảo vệ chửi cho trận rồi tống cổ ra ngoài, đỡ phải dính dáng thêm vào cái việc này, mình cũng không bị mang tiếng là giúp mà không giúp đến cùng. Thầy Tú bỏ tay bịt miệng ra rồi tiến đến gần người bảo vệ:
– Sao, ta nói ngươi không hiểu hả, ở đây không có việc của ngươi, có đi không hay để ta ra tay
Nghe thầy Tú nói thế, Trần Phong chắc mẩm quả này kiểu gì cũng bị bảo vệ túm ra ngoài rồi, nhưng kì lạ là người bảo vệ này lại không phản ứng với câu nói của thầy Tú, mà chỉ tay vào Trần Phong:
– Thế còn người kia?
Thầy Tú liền giơ tay đập mạnh vào cánh tay của người bảo vệ chúi xuống, thầy quát lớn:
– Hắn là đệ tử của ta, ngươi đừng có làm xằng làm bậy, kẻo ta đánh cho hồn phi phách tán bây giờ.
Lúc này Trần Phong hoàn toàn không chú ý đến ẩn ý trong câu nói: “Thế còn người kia” của ông bảo vệ, mà hắn chỉ chú ý đến hành động đánh mạnh vào tay của thầy Tú, hắn chắc mẩm trong đầu: “Thôi quả này xong rồi, mấy thằng bảo vệ công trường thằng nào cũng to con rắn mặt, toàn đàn anh đàn chị chứ không thì làm sao quản được cái nơi tạp nham đông người, lắm thể loại này, quả này khéo mang được cái mạng về thì cũng bầm dập. Em Ngân ơi, anh muốn về với em”
Còn đang không biết phải can ngăn thầy thế nào, thì Trần Phong trợn mắt há mồm, vì ngay chỗ vị trí thầy Tú đập lên cánh tay người bảo vệ bỗng bốc cháy dữ dội, người đó thét lên đau đớn, rồi lấy tay còn lại giật mạnh một phát làm dứt cả cánh tay đang bốc cháy vứt sang một bên để lửa không bén vào người, cánh tay bị vứt sang một bên bốc cháy ngùn ngụt rồi nhanh chóng hóa thành tro, giống như người ta đốt vàng mã vậy. Lần này thì Trần Phong đã hiểu tại sao thầy Tú lại ngăn cản kịch liệt đến vậy, cái chuyện bốc cháy thì cũng thôi đi, cứ cho là thầy dùng thủ thuật gì đó đốt cánh tay người đó đi, nhưng người bảo vệ kia lại một phát giật đứt cánh tay mình rồi nó cháy hóa thành tro luôn thì tất cả đã đảo lộn nhận thức của Trần Phong, hắn giờ mới nhận ra người bảo vệ kia không đơn giản, hẳn không phải là con người mà là ma quỷ. Cũng may thầy ngăn hắn kịp thời.
Tức thì con quỷ trong lốt bảo vệ kia giận dữ hét lớn rồi lao đến chỗ thầy:
– Mày… mày được lắm, mày chết đi!
Thầy Tú giật lùi lại một đoạn né đòn rồi giơ chiếc chuông đang cầm ở cổ tay lên, con quỷ nhìn thấy sợ hãi hét lớn:
– Là… là Nhiếp hồn chuông!