Đêm tháng bảy kể chuyện cô hồn - mùa 2 - Phần 1 - chương 4
- Home
- Đêm tháng bảy kể chuyện cô hồn - mùa 2
- Phần 1 - chương 4 - Đêm Thứ 1. Ngôi nhà có con chó ma
Lão Bằng cho đôi vợ chồng kia thuê với giá rất rẻ, đoạn đường trước cửa nhà lão lại vừa mới sửa sang lại nên trông diện mạo cũng sáng sủa hơn hẳn bình thường. Đôi vợ chồng lập tức đồng ý ngay, họ nhanh chóng ký giấy tờ cho thuê rồi giao tiền, nhận chìa khóa cửa, hẹn ngày chuyển đến.
Phải đến giữa tháng sau, tức là gần đến ngày rằm tháng bảy, người trong thôn mới thấy đôi vợ chồng kia lái xe ô tô đi tới. Họ dọn dẹp mất mấy ngày, khi dọn vào nhà cũng là đúng đêm vu lan. Ai cũng bảo họ gan quá, vì chẳng ai lại chuyển nhà vào tháng âm hồn thế này. Anh chồng tên Minh thì gạt đi, bảo rằng mình không tin chuyện quỷ thần.
Cô vợ tên Phương Anh thì chỉ im lặng mà chẳng nói gì thêm. Về nhà mới, hai vợ chồng cũng bày biện lễ cúng rồi mời ở đâu một vị thầy chùa đến cúng nhập trạch. Nào ngờ, sư thầy vừa đến đã vội vã ngồi xuống niệm Phật. Hai vợ chồng chú Minh chẳng hiểu gì, nhưng cũng không dám hỏi han. Niệm Phật xong xuôi, sư thầy mới cất giọng ôn tồn:
“Cô chú thuê căn nhà này e rằng không ổn. Nơi này âm khí rất nặng, ở nhà này có vong chó đã thành tinh. Nó bị chết oan, khi chết trong bụng lại đang mang thai nên oán khí càng nặng. Người nào ở trong ngôi nhà này, nhẹ thì bị trêu chọc, trẻ con khóc ngằn ngặt, nặng thì…Tôi khuyên vợ chồng chú không nên ở căn nhà này. Chuyển nhà đi là hơn.”
Sư thầy bỏ dở câu nói, điều này khiến vợ chồng chú Minh nhìn nhau ngần ngại. Cả hai dù không tin chuyện quỷ thần đến đâu, cũng không thể nào bỏ ngoài tai lời của vị sư già, thế nên đành ở tạm ít hôm rồi chờ tìm một căn nhà khác, chấp nhận mất đi tiền đặt cọc. Việc tìm nhà mới còn chưa kịp tiến hành, nào ngờ ngay đêm hôm ấy cô Phương Anh bị vong nhập. Hai chân hai tay chống xuống đất, lồm cồm bò trên sàn nhà, miệng chảy đầy dãi.
Bà Mệ nghe tin như thế, vội vàng chạy sang giúp đỡ. Bà cầm một cành dâu, tẩm nước tiểu của thằng bé con nhà hàng xóm rồi vụt lấy vụt để vào người phụ nữ đang dớt dãi đầm đìa. Khi hàng xóm nghe tiếng động kéo đến thì đã thấy cô Phương Anh nằm gục giữa nhà, mê man, bất tỉnh. Hai hôm sau, vợ chồng chú Minh sang cảm ơn bà Mệ rồi vội vàng rời đi, trả lại căn nhà cho lão Bằng. Căn nhà lại càng trở nên hiu quạnh hơn trước.
……………………………………………….
Mãi về sau này, trong một lần về thăm quê, gặp lại đứa con của người họ hàng năm xưa, bà Mệ mới biết nguyên nhân cái chết quỷ dị liên quan tới ma chó. Thì ra năm ấy, gia đình người họ hàng vì không chịu nổi cảnh nghèo, quanh năm lênh đênh trên biển mà chẳng đủ ăn, nên mới đi tìm một người chuyên làm bùa ngải để nhờ giúp đỡ. Không biết người làm bùa ngải ấy thân thế như thế nào, chỉ biết rằng, người họ hàng kia gặp thầy bùa ngải khi đang lững thững đi trên bờ biển.
Ông thầy vừa nhìn đã biết người này muộn phiền về tiền bạc, liền nói bâng quơ nếu muốn thoát nghèo thì đến gặp ông ta ở cánh rừng thông trồng để chắn sóng. Người họ hàng nhà bà Mệ bán tín bán nghi, ban đầu chỉ coi ông thầy là phường lừa đảo, nhưng khi về nhà thấy chủ nợ đến xiết đồ đạc trong nhà mình, bèn tức tốc đi tìm gặp người kia như chỉ dẫn.
Vào những lúc cuối đời, người họ hàng mới nói cho con trai của mình. Lão thầy bùa ngải kia chỉ dẫn một cách để chiêu tài tiếp lộc rất quái dị. Ấy là phải hiến con vật nuôi mình yêu thích nhất, nếu không có thì phải tìm cách ăn trộm một con chó, hoặc con mèo để mổ bụng, moi lục phủ ngũ tạng rồi nhét vào bên trong bụng nó chỉ ngũ sắc, một tấm vải thấm máu của mình.
Sau đó chôn xuống dưới nền nhà, hoặc góc sân. Điều quan trọng cần phải nhớ là: Tuyệt đối không được để cho ai nhìn thấy, nếu không thì sẽ bị bùa phản phé. Người họ hàng kia đi bắt trộm một con chó về, đập thật mạnh vào đầu cho nó chết, rồi tiến hành làm theo như những gì hướng dẫn. Sự việc sau đó thì người trong làng chài ai nấy cũng đều biết cả. Gia đình người này trở giàu có, nhưng cũng từ đó mà lụn bại, chung quy cũng chỉ vì con chó đã thành tinh. Lần này con trai của người kia về lại căn nhà cũ để tìm kiếm tung tích lão thầy bùa năm xưa, dù biết rằng hy vọng rất mong manh.
Đọc đến đoạn bà Mệ lại liên tưởng đến Tết Ở Làng Địa Ngục