Đêm tháng bảy kể chuyện cô hồn - mùa 2 - Phần 1 - Chương 2
- Home
- Đêm tháng bảy kể chuyện cô hồn - mùa 2
- Phần 1 - Chương 2 - Đêm Thứ 1. Ngôi nhà có con chó ma
Rằm tháng bảy năm ấy, ông cụ đột ngột qua đời. Vào cái đêm ông mất, người trong thôn còn có nghe thấy từ trong nhà phát ra một tràng chó sủa rất vang, phải hơn mười phút sau mới hết. Ai cũng bảo rằng, cái chết của con chó năm xưa có vấn đề, cho nên nó mới trở thành ma để ám người chủ đến vậy.
Người ta kháo nhau vậy thôi, chứ chẳng thể biết được vào cái đêm rằm tháng bảy ấy đã xảy ra chuyện gì quái dị. Bàn tán suốt mấy ngày, cuối cùng người trong thôn cũng cảm thấy chán. Thời gian trôi đi, bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn luôn luân chuyển, tuần hoàn. Mưa đổ, sương rơi, hoa tàn, lá rụng trên mái nhà cũ kỹ. Chẳng còn ai nhớ đến ông cụ già cả cùng con chó ma thường xuyên xuất hiện trong sân vào những đêm trời không trăng nữa. Cho đến một ngày nọ…
………………………..
Một ngày đầu tháng bảy trời mưa tầm tã, gia đình người con trai độc nhất của ông cụ quay trở về. Người con trai tên là Phạm Văn Bằng vốn làm nghề thầy lang, sống cùng vợ và con trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn cách thôn không xa.
Không biết vì lý do gì, mà cả gia đình lại trở về căn nhà xưa cũ đã bỏ không rất nhiều năm. Hai vợ chồng đã luống tuổi, còn cậu con trai thì mới học cấp hai, đó cũng chính là lão Bách sau này.
Cả gia đình chẳng giao du qua lại với ai, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông bố vác ba lô chứa đầy thuốc đi ra bên ngoài mấy hôm, ai hỏi thăm ông ta cũng chỉ nói rằng ấy là thuốc chữa bệnh đau răng, người quen nhờ bốc cho một phòng mạch.
Nghe ông bố nói vậy, cũng chẳng ai hỏi thêm gì nữa. Thực ra, điều mà người trong thôn ngóng nhất, ấy chính là rằm tháng bảy năm ấy con chó ma có xuất hiện hay không. Tâm trạng ấy khiến người ta thấp thỏm, đợi chờ.
Đêm hôm ấy trăng sáng lắm, mấy người đàn ông trong thôn ngồi trên chõng tre để uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên nhà ông Bằng để nghe ngóng. Chờ đến hơn mười giờ đêm, nhà ông Bằng đã tắt đèn đi ngủ mà vẫn chẳng thấy gì, cả đám tiu nghỉu đành giải tán cuộc vui, ai về nhà nấy. Ấy vậy mà chưa ngủ được bao lâu, vào lúc nửa đêm, trời bỗng dưng đổ một trận mưa to như trút nước. Người trong thôn nghe thấy từ nhà của ông Bằng có tiếng hét ầm ĩ, rồi tiếng chó sủa inh ỏi, hòa vào làn mưa tầm tã.
Bà Mệ vốn sống một thân một mình bên cạnh nhà ông Bằng, nghe thấy tiếng chó sủa khiến bà giật mình tỉnh giấc. Bà luống cuống ngồi dậy, từ trong màn nhìn ra ngoài cửa sổ nghe ngóng. Nhà ông Bằng bây giờ đèn đóm sáng choang, bên trong có tiếng trẻ con khóc, cùng tiếng người nói lao xao. Cơn tò mò dâng lên cực điểm, bà Mệ vén màn bước ra bên ngoài ngóng sang nhà hàng xóm.
Nhờ ánh đèn từ bên trong nhà hắt ra, bà Mệ nhìn thấy bà vợ lão Bằng đang ôm đứa con khóc ngằn ngặt trên tay, riêng ông chồng của bà ta thì cầm bó nhang bốc cháy nghi ngút đi đi lại lại, tiếng chó vẫn vang lên không dứt.
Trong lòng bà Mệ dấy lên một dự cảm bất an, bà run rẩy bước trở lại bên trong nhà, chui vào trong chăn nằm im không dám cựa quậy. Không khí quỷ dị đêm nay khiến cho bà nhớ đến một chuyện hồi còn nhỏ. Bà Mệ vốn sinh ra tại một làng chài nghèo xơ nghèo xác.
Một ngày nọ, có người họ hàng ở sát vách nhà bà được một ông thầy bói mách cho một cách làm bùa cầu được ước thấy. Ban đầu người họ hàng kia tỏ ý không tin, nhưng sau đó một thời gian, gia đình người này bỗng giàu lên trông thấy. Không những bắt được tôm cá nhiều hơn hẳn người bình thường, mà khách mua cũng chấp nhận trả giá cao hơn nhiều lần. Người họ hàng kia phát giá bán thế nào, khách mua đều gật đồng đầu ý mà chẳng hề thắc mắc. Cũng nhờ thế mà người họ hàng kia giàu lên mấy chốc. Những người trong phường chài lưới lấy làm lạ về điều này lắm.
Đọc đến đoạn bà Mệ lại liên tưởng đến Tết Ở Làng Địa Ngục