Đêm tháng bảy kể chuyện cô hồn - mùa 2 - Phần 1 - Chương 1
- Home
- Đêm tháng bảy kể chuyện cô hồn - mùa 2
- Phần 1 - Chương 1 - Đêm Thứ 1. Ngôi nhà có con chó ma
Chạng vạng rằm tháng bảy năm ấy, trên con đường vắng vẻ, có một người đàn ông bước đi chậm chạp. Đã mấy ngày hôm nay, trời lúc nào đổ mưa tầm tã, cơn gió mùa đông bắc xuất hiện bất thường giữa mùa hè tựa hồ muốn xé toạc da thịt của người ta rồi thổi vào đó hơi lạnh đến thấu xương. Người đàn ông khẽ co mình trong tấm áo mỏng manh, hai tay ôm một bịch thịt vịt nướng còn nóng hổi, đương bốc mùi thơm phức. Nghĩ đến người ở nhà, bước chân của ông ta càng lúc càng đi nhanh hơn.
Căn nhà mái ngói màu đỏ nổi bật lên trong lùm cây xanh rì rậm rạp. Người đàn ông đẩy cửa bước vào, định bụng cất tiếng gọi nhưng bên trong im ắng không một tiếng động nào phát ra. Ngay cả tiếng đài radio thường ngày cũng không còn nữa. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông rảo bước thật nhanh.
Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Vợ của ông ta đã treo cổ chết trong nhà từ bao giờ. Thi hài của cô đung đưa trong cảnh tranh sáng tranh tối, giữa tiếng gió luồn qua khe cửa tạo thành những âm thanh như người đang oán khóc.
Người đàn ông đờ đẫn nhìn cái xác một lúc, rồi như sực nhớ ra, ông ta lập tức chạy ào ra ngoài tri hô. Tiếng kêu thất thanh làm cho vài người hàng xóm chú ý. Một nhà mở cửa, rồi hai nhà, ba nhà… chẳng mấy chốc mọi người đã đứng chật kín trong nhà ngoài ngõ. Việc vợ lão Bách treo cổ tự vẫn giữa nhà bỗng chốc trở thành sự kiện thu hút mọi sự chú ý của người trong thôn.
Người ta kháo nhau rằng, cô vợ vì không sinh được con, nên suốt ngày ủ dột, cuối cùng nghĩ quẩn mà tự tử trong nhà. Vài người già trong thôn khuyên ông ta không nên làm tang sự to tát làm gì, chỉ khâm liệm, đặt trong quan tài rồi đem đi chôn là đủ.
Ban đầu lão Bách không đồng ý, nhưng rồi cũng nghe theo. Người ta đứng ngóng chuyện nhà lão, rồi lại xì xầm to nhỏ với nhau. Họ bảo rằng, căn nguyên của sự việc ngày hôm nay, âu cũng là bắt nguồn từ thời của ông nội lão Bách.
Người trong thôn ai cũng biết, căn nhà mà lão đang ở dưới nền đất có chôn thi hài một con chó già rất khôn. Con chó ấy đã từng lên cơn dại rồi chết, đấy là ông nội của lão Bách nói thế. Ông nội của lão Bách thương con chó già gắn bó mười mấy năm, cho nên không nỡ đem nó đi hỏa thiêu.
Nhưng có người lén nhìn trộm thì thấy con chó bụng căng phồng, miệng chẳng hề chảy dớt dãi như những con chó mắc bệnh dại. Rồi không biết người khác nói chôn chó đen trong nhà để trấn yểm, từ đó mà ma quỷ không dám lại gần. Thế là ông cụ đào một cái huyệt dưới nền nhà rồi trám lại bằng xi măng như cũ. Điều kỳ lạ vẫn chưa dừng ở đó.
Sau khi chết, con chó già năm nào thường xuất hiện rồi lảng vảng quanh nhà vào những đêm trăng sáng. Cũng vì thế mà không ai dám bén mảng lại gần.
Trẻ con hàng xóm đá banh ở bãi đất trống bên cạnh, rủi trái banh có rơi vào sân, cũng không dám chạy vào sân để lấy lại, chúng sẽ vội vàng bỏ đi ngay lập tức. Có vài người họ hàng nhà lão Bách tới chơi, khi ngủ lại thì đều gặp ác mộng.
Trong mơ họ thấy bóng dáng một con chó đi đi lại lại, hai chân trước của nó chống vào cây gậy, đứng bằng hai chân sau như người, đầu đội cái nón đã rách nát tả tơi. Khi người ta chưa kịp phản ứng ,con chó sẽ bất thình lình nhảy phốc lên người, thè cái lưỡi đỏ hỏn đầy dớt dãi dí sát gần mặt, ngửi ngửi rồi gầm gừ.
Ông nội lão Bách linh tính có chuyện chẳng lành, cho nên thuê người đến để đào đất tìm lại hài cốt con chó. Ấy thế mà, hai người thợ loay hoay cả buổi sáng cũng không thấy thi hài con vật ấy đâu. Rõ ràng chỉ mới chôn có vài tháng, dù cho thịt phân hủy hết vào trong đất thì cũng phải còn xương. Đằng này, tìm tới tìm lui chẳng thấy gì, cứ như thể ông cụ kia chưa từng táng con chó. Câu chuyện kì lạ này khiến cho ông nội lão lo lắng lắm, bèn đi khắp nơi để tìm câu trả lời, nhưng chẳng ai biết cả. Người trong thôn đặt cho nhà ông cụ một cái biệt danh rất quái dị – nhà có con chó ma.
Đọc đến đoạn bà Mệ lại liên tưởng đến Tết Ở Làng Địa Ngục