Đêm kinh hoàng - Chương 9
“Vào đây đi. Khóa cửa lại.”
Tiếng chân chạy dồn dập phía phòng bên cạnh, tiếng nói xì xào nhưng không phải từ bên kia mà là ở sau lưng chúng tôi. Căn phòng tối thui chẳng có lấy một chút ánh sáng. Đặt thằng Huynh nằm xuống giường, tôi gọi nhỏ.
“Lẹo ơi… ”
“Tao đây.”
Rầm…
“Mở cửa ra mau… ”
Từ bên ngoài đám thằng Long đang muốn phá cửa. Liên tiếp là những cú đạp mạnh khiến khung cửa rung lên bần bật. Cánh cửa gỗ có lẽ sắp không chịu nổi nữa. Chỉ cần một cú đạp nữa, cánh cửa sẽ đổ sập xuống. Tôi và Lẹo nhìn Huynh, lo lắng đến toát mồ hôi.
Vài giây trôi qua. Và rất lâu sau đó, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng của ai nữa. Tiếng chửi rủa cùng tiếng kim loại vào nhau đã biến mất. Nếu tình hình cứ êm đẹp như bây giờ, chúng tôi sẽ cố đợi tới sáng. May ra khi trời sáng, chúng sẽ sợ lộ mà bỏ đi.
Giữa mùa hè nắng nóng như thế. Nhưng cả căn phòng đang dần trở nên lạnh như băng. Tuy không có gió, nhưng từ phía sau gáy. Tôi cảm nhận được sự có mặt của người thứ tư. Bởi bàn tay của thằng Huynh tôi vẫn đang nắm chặt. Thằng Lẹo hơi thở toàn mùi thuốc ngồi ngay bên cạnh.
“Sao tự dưng lại lạnh thế hả mày?”
“Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hỏi ma nhé! Tao làm sao biết được, chắc là gần đồi núi nên càng về khuya càng lạnh hơn thôi.”
Á…
Bên ngoài, tiếng hét thất thanh của ai đó vừa vang lên. Toàn bộ căn nhà rung chuyển dữ dội. Thả tay thằng Huynh. Tôi nắm lấy tay Lẹo rồi cả hai cùng đứng dậy ngó qua khe cửa.
“Đừng ra… ”
Tiếng nói từ phía sau khiến tôi và Lẹo giật mình. Hai đứa hét toáng lên rồi cùng dựa lưng vào tường nhìn về phía sau. Cuối căn phòng tối nay xuất hiện một bóng người. Là nữ giới. Ánh sáng phát ra từ cơ thể nó đủ để tôi và Lẹo nhìn rõ khuôn mặt khả ái. Cô ta cứ thế lơ lửng trên không trung, chỉ tay về phía tôi rồi nói.
“Khi nào tao ra lệnh thì hãy cút khỏi đây… á… ”
Vừa nói, cô ta vừa ôm đầu hét lớn.
Gật gật đầu, tôi nhìn sang phía bên cạnh rồi cảm nhận bàn tay Lẹo lạnh ngắt run lên từng hồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy ma. Tôi cũng vậy. Nhưng có vẻ như cô ta đang bị thứ gì đó chi phối. Cùng lúc đó, những rung lắc cũng từ từ biến mất. Tiếng súng vang lên một hồi rồi im bặt. Một tia sáng chói lóa phía ngoài cánh cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, cánh cửa từ từ mở ra. Trong lồng ngực tôi tim đập loạn xạ. Nhắm nghiền mắt cảm nhận cái chết đến gần. Nhưng không, đôi mắt tôi cứng đờ không thể tiếp tục mở ra được nữa. Từ bên ngoài hai kẻ bịt mặt bước vào. Cảnh tiếp theo khiến cô ta ôm mặt khóc nức nở. Nó như một đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình giết người và hãm hiếp nạn nhân. Cảnh mà hai kẻ vô nhân tính giết đứa trẻ ngay tại nơi chị nó đang nằm lõa thể, hai mắt trợn ngược. Khi việc đã xong xuôi, một trong hai kẻ đó tháo khăn để lộ diện khuôn mặt. Đó là Long. Nếu là Long gây ra thảm án, vậy khi gây án hắn mới chỉ 17 tuổi.
“Không thể nào.”
Tôi ôm đầu. Không thể nghĩ và tưởng tượng ra được, kẻ gây ra vụ án thương tâm kia lại là hắn. Vậy còn kẻ đi bên cạnh hắn là ai. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại thông thuộc nơi này đến thế. Có lẽ đây chính là điều mà vong hồn kia muốn được ai đó chứng kiến, sự man rợ của một kẻ thân người tính thú.
“Mau vào đây.”
Cô ta chỉ về phía hòm gỗ nơi góc cuối căn phòng. Lẹo bước nhanh để mặc thằng Huynh nằm đó, tôi định dừng lại thì cô ta lao tới. Đứng đối diện với tôi cô ta gầm gừ.
“Mày muốn sống. Hay là chết?”
Bên ngoài, tiếng của Long oang oang. Tiếng của những kẻ bên cạnh Long cũng xì xào bàn tán.
“Đêm nay… nó phải chết… ”
“Đừng hòng cản tao… ”
Lại một lần nữa, từ bên ngoài tiếng của Long quát lớn. Tất cả dùng hết sức đạp tung cánh cửa. Trên tay Long cầm một quyển sách màu đen khá dày. Cùng với nó là một sợi dây chuyền có biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược cùng đầu dê – biểu tượng của Quỷ Satan.
“Quỷ Satan? Kinh Satan? Chúng nó điên rồi.”Từ bên trong hòm nhìn ra, tôi nói nhỏ. Lẹo đưa tay lên bịt miệng tôi lại. Nếu giờ phút này, chỉ cần tôi để bọn chúng phát hiện. Chắc chắn ngày mai nơi đây sẽ chỉ còn lại ba cái xác không hồn.
Đỡ Huynh ngồi vào ghế. Long trừng mắt nhìn mấy người còn lại quát.
“Trói chặt nó lại, đám thằng Vinh còn ở quanh đây thôi. Tao sẽ xử thằng này trước. Ngài đang giận dữ lắm.”
“Mà chúng mày có muốn biết lý do tại sao, tao lại chọn nó. Mà không phải thằng Vinh không? Đợi tao một chút.”
Long tiếp lời, sau đó nó đứng dậy. Dùng ga trải giường lau sạch sẽ vết máu trên ngực của Huynh. Lưỡi kiếm sáng loáng Long nhẹ nhàng rạch lên ngực thằng Huynh một đường ngang và một đường dọc.
Ba người còn lại cởi bỏ toàn bộ quần áo. Là hai đôi nam nữ, toàn những người mà tôi quen biết. Họ bắt đầu dùng chén thủy tinh hứng lấy những giọt máu đang chảy ra từ người của thằng Huynh.
Những giọt còn lại đều chảy xuống chân, ngấm vào phần cát được rải bên dưới. Long giật lấy một chén máu, đổ xuống nền nhà thành hình 3 số 6. Đặt ngay ngắn quyển sách và sợi dây chuyền.