Đêm kinh hoàng - Chương 8
Lẹo khoác bộ quần áo trắng dính máu lên rồi bước đi trước, tôi rón rén men theo bờ tường đợi thời cơ. Đúng như dự đoán. Âm thanh sột soạt của Lẹo khiến kẻ gác cửa phát giác nhanh chóng, hắn bước ra soi đèn. Ánh đèn khiến hắn tá hỏa, chỉ có điều hắn không đuổi theo thằng Lẹo mà định quay trở vào trong. Có lẽ đám kia giao nhiệm vụ nhầm cho một đứa sợ ma. Nếu để nó đóng cửa, cơ hội lên tầng của tôi và Lẹo sẽ chấm hết. Lao nhanh về phía kẻ gác cửa trước khi hắn có thể chạy vào. Tôi ôm chặt lấy hắn đấm túi bụi. Lẹo thấy vậy cũng lao tới. Hai đứa hợp sức đè ngửa hắn ra rồi dùng áo của Lẹo nhét vào miệng. Cơ thể có mùi thơm thoang thoảng, làn da lại mát mịn như da con gái. Tôi đưa tay sờ thử phần bên dưới cổ. Đúng là có hai trái đào thật. Tôi ra hiệu cho Lẹo rồi nói nhỏ.
“Con gái mày ơi.”
“Con gái mà dám vào đây hả mày?”
Lẹo vớ lấy đèn pin của kẻ gác cửa rồi soi về phía hắn. Lột bỏ mặt nạ thì đúng là con gái thật. Thoáng nhìn khuôn mặt đó có vẻ khá ái, nhưng ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ lòm.
“Trói vào cột nhà đi. Bịt chặt miệng nó không chớ nó la làng lên là hỏng.”
Tôi cởi áo. Hai đứa kéo con bé về phía cột nhà rồi trói nó thật chặt. Bước đầu tiên đã hoàn thành, giờ sẽ là lên tầng.
Từng bước nhẹ nhàng tôi và Lẹo tiến lên tầng hai an toàn. Cả dãy hành lang tối om như mực. Lúc này tôi mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vì theo như lời đồn thì căn nhà này đã từng thay vài chủ, cớ sao mọi đồ đạc vẫn được giữ y nguyên như cũ. Từ tủ rượu tới những hộp đồng hồ sang trọng. Phải chăng mọi thứ chỉ là ai đó tung tin để người khác sợ mà không dám lại gần căn nhà này.
Lên tới tầng ba. Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mờ mờ của mấy cây nến. Bỏ lại dép ở đầu cầu thang là chủ ý của Lẹo. Đi chân đất có lẽ sẽ bớt phát ra tiếng động hơn.
Trong căn phòng nơi Long và hai kẻ khác đang ngồi. Có đến một giàn nến to đùng, tất cả đều được thắp sáng. Phía cuối căn phòng là Huynh, cơ thể nó đang bị treo ngược. Hai tay thõng xuống gần chạm đất. Máu từ hạ thân chảy xuống, có giọt còn nhỏ vào lỗ mũi. Miệng nó bị nhét một nắm giẻ lớn. Cơ thể nó lõa lỗ dưới ánh sáng yếu ớt của nến.
“Trời đất quỷ thần ơi… ”
“Suỵt… ”
Lẹo đưa tay bịt miệng tôi lại rồi ra hiệu. Lúc này mà cố gắng lao vào giải cứu thằng Huynh. Có khi hai đứa tôi lại là nạn nhân tiếp theo.
Tiếng nói của một trong hai kẻ lạ mặt kia vang lên khe khẽ.
“Mày có thể dùng tiền để bịt miệng kẻ khác, hôm nay tao sẽ dùng chính cũng đồng tiền nhơ nhuốc kia để thiêu mày.”
Dứt lời, hắn đứng dậy. Xách một vali tiền đổ ngay dưới tay của Huynh. Rất nhiều tiền, toàn những tờ tiền mệnh giá lớn. Đổ thêm dầu vào đống tiền, hắn đứng ra xa một chút ném cây nến vào đống tiền đã tẩm dầu đó.
Ngọn lửa bùng lên tức khắc. Sức nóng khiến Huynh giật mình co quắp người rồi giơ hay tay lên cao. Nhưng đống tiền đó đâu có cháy nhanh như thế, hai tay nó liên tục co lên hạ xuống. Có vẻ như sức chịu đựng của nó sắp tới giới hạn.
“Phải cứu nó, không nó chết mất.”
“Mày từ từ đã. Mày có thấy khung ảnh kia không? Mấy thanh kiếm kia nữa, tao và mày xông vào giờ này chỉ có nước chết.”
Choang.
Cánh cửa số bỗng mở tung, đập vào tường rồi vỡ tan. Bên ngoài không hề có một chút gió nào. Ba người bên trong cũng giật mình không kém. Cầm vội lấy thanh kiếm sáng loáng. Long bước nhanh ra cửa, tôi và Lẹo vội lùi lại nấp phía sau bức tường ở gần cầu thang.
Xoảng.
Lại là tiếng đổ vỡ thứ gì đó ở phía sau chúng tôi. Tiếng bước chân nhanh hơn của ba người bọn họ khiến Lẹo kéo tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang.
“Chết rồi, có người. Con Liễu đâu?”
Long quát lớn rồi bật đèn pin soi về phía hai đứa chúng tôi.
Đêm kinh hoàng 5
Chạy thục mạng xuống tầng hai. Tôi kéo tay Lẹo về phía hành lang bên trái. Đây mới là cơ hội để tôi và Lẹo cứu thằng Huynh. Khi Long và một người nữa chạy qua, tôi và Lẹo bước thật nhẹ lên tầng ba. Đối mặt với kẻ con lại Lẹo nhanh chóng lao tới áp sát hắn rồi tung đòn. Hai đấu một không chột cũng què. Chỉ trong vòng vài giây kẻ lạ mặt kia đã bị hạ gục. Lẹo dùng kiếm khống chế hắn rồi hất hàm về phía tôi ra hiệu.
Vớ lấy con dao nhọn trên bàn tôi chợt sững người lại. Khi trên bàn là di ảnh của một thiếu nữ trẻ.
Từ bên ngoài tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, tôi không chần chừ nữa mà dùng chân đá đống tiền còn đang cháy phía dưới, chỗ mà thằng Huynh bị treo.
“Dùng dao. À không dùng kiếm chặt sợi dây thừng đi Lẹo.”
Lẹo nhanh tay vớ lấy thanh kiếm sắc bén. Cơ thể Huynh đầy máu. Nó còn không cảm nhận được chúng tôi bên cạnh. Nhanh chóng đưa nó ra hành lang, tôi chỉ về phía căn phòng bên cạnh. May sao căn phòng đó không khóa.