Đêm kinh hoàng - Chương 7
Không có câu trả lời nào cả. Chúng im lặng dẫn tôi ra tới cổng, xe và đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Đợi cho tôi đi khuất chúng mới từ từ khép cổng lại, rồi dùng khóa chống cắt khóa hai cánh cổng cũ lại với nhau.
Tôi rút điện thoại ra xem, đã hơn ba giờ sáng. Bấm số của Long thì thuê bao. Số của Huynh không ai bắt máy. Tính tò mò trỗi dậy, tôi quay xe lao về phía căn nhà ma. Cách chừng nửa cây số, tôi tắt đèn. Cho xe chạy chậm lại, nếu bây giờ phóng nhanh tới đó. Tôi cũng không thể đột nhập vào trong. Phải làm sao bây giờ. Nghĩ một hồi, chợt nhớ ra bao quanh căn nhà có một đoạn tường rào bị đổ do đợt lũ quét năm ngoái đất đổ về đó.
Cho xe chạy men theo con đường cũ, tôi dừng lại ở bờ tường rồi khóa cổ xe. Vừa bước đi trong đêm vừa lẩm bẩm cầu nguyện mẹ Quan Âm phù trợ cho chuyến đi này an toàn.
Nhà hoang bao năm, cỏ mọc um tùm. Cây gai chằng chịt khiến chân tay tôi hở chỗ nào là xước xát chỗ đó. Trong đêm tối thế này mà gặp rắn rết thì chết là cái chắc, không thế nhìn rõ lỗi mà chạy.
Cách ngôi nhà chỉ còn khoảng năm chục mét tôi dừng lại. Trong đầu chợt nhớ ra. Cái điện thoại mới mua của tôi đêm qua đã bị con “thạch sùng áo trắng”ăn cướp, cớ làm sao mà đêm nay lại ở trong tay bọn thằng Long. Có lẽ nào thằng Long vẫn ôm mối hận xưa. Còn cả thằng Huynh và thằng Lẹo nữa. Hai thằng đó không biết biến đâu mất tăm.
Từ chỗ tôi nấp có thể nhìn thấy rõ mồn một ánh sáng leo lét của mấy cây nến. Không hiểu đám người đó và thằng Long định làm gì. Điều đầu tiên là tôi phải lại gần được nơi đó đã.
Rón rén từng bước, dù chỉ làm gãy một cành cây khô thôi cũng có thể khiến cho bọn chúng phát giác. Trong đêm tối lờ mờ, tôi ngửi thấy mùi máu. Tiếng rên khẽ của đàn ông. Rên ư ử như thể người đó đang đau đớn lắm.
Sau một hồi lần mò, tôi cũng đã tới được sát với căn nhà. Lúc này mà đi thẳng vào. Chắc chắn chúng sẽ phát hiện ra, tôi đoán ở cửa tầng một đã có người canh gác. Suy đoán của tôi không hề sai chút nào. Khi cành cây khô dưới chân tôi kêu lên. Cũng là lúc trong cửa một bóng người bước ra, đèn pin soi khắp nơi nhưng hắn không thể thấy tôi.
Phải tìm cách đi lên tầng ba bằng lối khác. Chợt nhớ ra cửa sổ bếp. Tôi rón rén thêm một đoạn ra phía sau, vừa đi được một đoạn thì trên nhà có tiếng thét lớn. Tôi giật mình nép vào tường, tiếng thét lập tức biến mất. Tiếng đấm đá trong đêm khuya nghe rõ như ngay bên cạnh. Sau một hồi, mọi thứ lại trở nên yên lặng đến lạ thường.
Bước đến bục cửa sổ tôi mới phát hiện ra. Cánh cửa sổ được mở khi nãy là ở tầng trên. Cách duy nhất bây giờ là hạ kẻ đứng canh ở cửa ra vào.
Tìm kiếm xung quanh một hồi, tôi vớ được viên gạch đỏ. Cỡ này mà phang chó còn chết đừng nói là người. Lại tiếp tục rón rén ra phía trước, tôi nín thở đợi ánh đèn của kẻ kia vụt tắt rồi lấy đà lao lên.
“Dừng lại.”
Từ đằng sau cánh tay của ai đó bịt chặt miệng tôi và ôm chặt từ phía sau.
“Dừng lại, đừng để chúng phát hiện. Tao có kế hoạch.”
Hơi thở này, giọng nói này. Là Lẹo.
“Huynh đâu rồi? Sao mày còn ở đây? Tao tưởng mày đi với thằng Huynh.”
“Tao không rõ. Lúc hai đứa mày vào đó, tao ngồi ở ngoài sợ quá nên định bỏ về. Ai ngờ vừa ra tới đoạn cua thì thấy một xe ô tô chở bọn này thả ở cổng. Tao nghĩ là thằng Huynh đang trong tay chúng nó.”
“Vậy bây giờ mày nói phải làm sao?”
“Tao có cách rồi. Mày yên tâm.”
Lẹo thì thầm vào tai tôi. Cả hai gật đầu cười khoái chí. Đứng ở địa phận của căn nhà hoang, nơi mà ám ảnh ma quái khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Thế nhưng cảm giác như hai tôi đứa đang hóa thân thành cảnh sát hình sự, giống trong phim truyền hình.
Lôi tôi về phía xa xa nó giở trong túi ra một bộ quần áo màu trắng. Loang lổ những vệt máu. Bất chợt tôi hỏi.
“Áo này có mùi máu thật.”
“Ừa. Tao vảy máu gà vào thôi. Chút tao dụ nó ra rồi mày xông vào. Chừng nào nó chạy lên tầng hai thì tao với mày cùng lên tầng hai luôn.”
“Liệu có được không? Trên đó chúng nó có ba bốn thằng đó.”
Lẹo gật đầu mỉm cười, nó không đáp mà lục trong đám cỏ khô một con dao nhọn đưa cho tôi.
“Tiếng hét lúc nãy có lẽ là của thằng Huynh, nghe giống lắm. Tao đoán thằng Long đang muốn giết nó?”
“Giết thằng Huynh? Tại sao?”
“Tao không biết. Nhưng thằng Huynh mất tích từ lúc đi với mày.Thế nhưng giờ chỉ còn tao và mày. Khi nãy mày chưa tới, tao nghe giọng quát trên đó chắc chắn là thằng Long.”
“Đúng là thằng Long mà. Nó bảo mấy thằng kia đưa tao ra cổng. Giờ phải làm sao?”
“Cứ theo kế hoạch của tao mà làm. Đi… ”