Đêm kinh hoàng - Chương 6
“Thế ra chỗ thằng Lẹo. Chứ ngồi đây con kia nó xuống thì sao?”
Đêm hôm khuya khoắt. Lại là cái địa điểm mà bao nhiêu người sợ chết khiếp. Tôi bảo Huynh ngồi trấn an lại tinh thần rồi một mình bước lên cầu thang. Hành lang tầng hai im ắng, cô gái lúc nãy đã đi đâu mất. Bước xuống dưới, tôi hằn học.
“Mẹ cái thằng chết nhát. Làm gì có ai đâu?”
“Mày rồ à? Rõ ràng mày cũng thấy con ma nó ngồi lù lù ở đó mà.”
“Tao hỏi lần cuối. Mày có lên cùng tao không? Nếu mày không lên, tao lên một mình đó.”
Đứng phắt dậy, nó bước tới tủ kính. Lại một lần nữa nó kéo tấm vải che xuống. Vớ lấy chai rượu quý ngửa cổ tu ừng ực. Dứ chai rượu về phía tôi, nó nhận lại được cái lắc đầu.
“Uống đê, chút lên kia tao khô máu với con ma đó luôn.”
“Nó đứng sau mày kìa… ”
Chai rượu trên tay nó vung về phía sau vỡ choang cả cửa kính. Hai chân nó nhanh như sóc nhảy tới chỗ tôi rồi quay lại nhìn ngó.
“Khốn nạn, lại còn lừa tao.”
“Ha ha ha… đi thôi.”
Cả hai đứa lại chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang. Cánh cửa sổ nhỏ đối diện với cầu thang bỗng mở tung. Từng làn gió mát rượi thổi vào khiến thằng Huynh nôn thốc nôn tháo. Trong gió có lẫn mùi thịt thối. Mùi này giống cái mùi mà hồi học cấp 2 đi bốc mộ tôi từng được ngửi. Cơ thể của ông đó vì trị bệnh ung thư nên nhiều hóa chất và thuốc bổ. Thầy bói nói đã sạch, ai rè khi mở quan ra phần ổ bụng cùng vùng lưng còn nguyên xi. Con cháu đang khóc như được mùa mà chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại đội bốc mộ. Phải công nhận mấy ông chuyên bốc mộ chịu thối giỏi thật. Mấy ông đó bê nguyên bộ hài cốt lên. Vỗ vỗ cái sọ cho óc còn chưa phân hủy hết rơi ra ngoài. Phần thịt ở lưng thì dùng dao tre để róc sạch. Dòi bọ cứ thế lúc nhúc chui ra khi người ta đổ nước vang ấm vào.
“Đóng cửa sổ vào đi Vinh, tao chịu hết nổi rồi.”
Bước nhanh lên phía trước, tôi với tay kéo cánh cửa sổ. Bên ngoài ban công là bóng dáng của thằng Long. Tôi gọi Huynh.
“Thằng Long. Thằng Long nè Huynh ơi.”
“Ừa. Tao thấy rồi.”
Tiếng của nó từ bên ngoài cửa sổ vọng vào. Giọng nó lúc này trầm trầm, nghe kỹ thì giống như mắc đờm trong họng. Đã từng nghe về vụ ma che mắt nhiều lần, tôi chợt nhớ ra cách của bà ngoại thường dạy. Dùng nước tiểu ấm vỗ lên mặt. Rồi nhìn về phía ban công, thằng Long vẫn đang ngồi đó. Dưới cầu thang thì Huynh đang ngồi bó gối. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, miệng nó méo xệch đi.
“Vinh ơi, tao xin lỗi… ”
Đêm Kinh Hoàng 4
Tôi ngớ người trước câu nói của Huynh. Nhìn về phía ban công, thằng Long vẫn đang ngồi ở đó. Bước đến bên cạnh thằng Huynh tôi trấn an.
“Mày sao đấy? Tao với mày làm sao mà phải xin lỗi?”
“Tao say rồi… ”
Huynh vừa nói xong thì lập tức nằm ngả xuống nền đất, hai mắt nhắm nghiền. Nó ngủ.
Đầu óc tôi lúc này cũng choáng váng. Rượu này ngấm nhanh vậy sao. Cảm giác như có hai bàn tay ấm nóng vừa đỡ lấy tôi, toàn bộ cơ thể mềm dần rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng nhạc khiến tôi tỉnh giấc, trong mơ màng tôi vẫn nghe rõ tiếng đi lại, tiếng cười nói của ai đó. Và một giọng nói quen thuộc.
“Tỉnh rồi à?”
Quang cảnh xung quanh lạ quá. Nơi tôi nằm là một cái giường lớn phủ ga màu trắng. Ánh sáng mờ mờ của nến. Mùi thịt nướng và rượu bia hòa lẫn vào nhau bay khắp nơi. Đưa tay lên dụi mắt, tôi chợt rùng mình khi mấy người đang ngồi ở dưới đất. Ai cũng mặc vải xô trắng.
“Đây là đâu?”Tôi nhìn về phía đám người mặc đồ tang hỏi.
“Vẫn là căn nhà đó. Chỉ có điều, đêm nay ở đây có tiệc.”
“Tiệc gì cơ?”
Bốp.
Từ đằng sau, một vật cứng đập vào gáy tôi đau điếng. Tôi nằm giãy giụa trên giường, còn phía dưới đất một kẻ khác lao tới đấm liên tiếp vào người kẻ vừa đánh tôi từ phía sau.
“Thằng điên này, mày nghĩ đây là phim à? Mày đập thế nhỡ nó chết thì sao hả thằng ngu?”
“Em xin lỗi… ”
Kẻ phía sau tôi lí nhí nói. Nghe giọng của kẻ này, thì có lẽ hắn chỉ tầm 16 17 tuổi. Đứng trước mặt tôi, kẻ lạ có giọng nói quen thuộc kia gỡ khăn bịt mặt ra, ánh nến tuy yếu nhưng cũng đủ để tôi mừng quýnh lên.
“Long, mày còn sống.”
“Phải. Tao không dễ chết thế đâu.”
“Tại sao mày lại ở đây với những người này?”
“Tao đến để trao đổi.”
“Với ai?”
“Quỷ Satan… ”
Từng câu từng lời của thằng Long rất chắc chắn và dứt khoát.
“Đưa nó ra cổng. Nhớ đừng để ai vào đây nữa.”
Hai kẻ lạ mặt chụp lên đầu tôi một cái túi vải màu đen. Chúng dắt tôi từng bước, có lẽ đây là tầng 3. Vì khi đi tôi đếm được 63 bậc cầu thang. Sực nhớ ra thằng Huynh và thằng Lẹo. Tôi hỏi hai kẻ lạ mặt.
“Thế còn hai thằng bạn của tôi. Huynh và Lẹo đâu? Các người ở lại đó làm gì?”