Đêm kinh hoàng - Chương 5
“Nếm một chút không Vinh?”
“Thôi, rượu ngoại uống chán lắm.”
“Wow… Chaleau Lafite 1787 này mày ơi. Không biết là fake hay auth nữa.”
“Chai đó ngon lắm hả mầy?”
Thằng Huynh tròn mắt nhìn tôi rồi lắc đầu. Nó vớ lấy hai ly rượu rồi thổi phù phù. Sau đó lấy vạt áo lau sạch bụi bẩn. Chai rượu đó không biết quý giá ra sao mà nó nâng niu như thể sợ vỡ ngay trên tay được. Rót ra hai ly nó đưa về phía tôi một ly rồi nói.
“Chai này bằng cả một cái nhà chung cư đó mày ơi. Giá của nó trên ba tỷ đó cha nội. Uống đi.”
Tôi đón lấy ly rượu đưa lên miệng nếm thử. Đúng là rượu xịn có khác, mùi vị khác hẳn với mấy chai vang nho ngày tết hay chưng trên ban thờ.
“Ngon ghê ha. Mà sao mày biết giá nó hay vậy?”
“Hồi làm trên thành phố, tao lái xe cho một ông giám đốc nên được đi nhiều nơi. Ông ta cũng dễ tính nên nhiều lần được ngồi ăn cùng, chai này tao được dùng một lần nên nhớ mãi. Nhớ cái giá của nó, vì khi ông ta nói chai rượu này khui ra là mất số tiền bằng con xe của ông ta.”
Gật gù theo lời kể của Huynh. Hai đứa tôi tranh thủ nhấp thêm vài ngụm rồi đứng dậy ngó xung quanh.
“Rượu ngon ghê.’
“Ừa… mày khen hoài.”
Thằng Huynh vỗ vai tôi rồi nói.
“Mày lầm bầm chi vậy Vinh?”
“Ủa, chẳng phải mày vừa bảo rượu ngon ghê còn gì?”
“Tao nói hồi nào, nãy giờ tao đang coi cái này nè.”
Nhìn theo hướng Huynh chỉ, tôi nhìn vào ngăn kéo nó vừa đứng ngắm nãy giờ. Bên trong là cả chục cái đồng hồ. Cái nào cũng được để trong hộp kính sạch sẽ gọn gàng, toàn đồng hồ xịn.
“Lấy một cái đeo chơi đi.”
“Đừng… ”
Tôi còn chưa kịp nói để can ngăn, nó đã thò tay vào lấy ra một cái đồng hồ màu đen.
“Đen xì nè, hợp phong thủy tao nè mày.”
“Hợp cái đầu mày đó. Bỏ vô đi, ông ta về ông ta đòi đồ đó.”
“Chết rồi còn đòi chi vậy. Có dùng được nữa đâu. Tao xin một cái thôi mà.”
Miệng thì nói xin một cái, nhưng tay kia nó mở nắp hộp bên cạnh lấy thêm một cái đút vào túi. Tôi lắc đầu chán nản, cái tính của nó đi tù về vẫn vậy. Vẫn hay tí táy tí mẻ của người ta. Dù là của người đã khuất nó cũng không tha.
“Mẹ cha mầy. Ông ta mà về đòi thì… ”
“Thì sao. Đòi thì tao trả… ”
Tầng một chỉ còn phòng bếp, hai đứa tôi dạo qua một vòng. Mở tung tất cả các cửa để tìm kiếm thằng Long nhưng không thấy. Mục tiêu tiếp theo là lên tầng hai. Từ trong bếp đi ra, tôi và Huynh mắt chữ O miệng chữ A, bởi dưới sàn nhà. Dấu chân của hai đứa đã biến mất hoàn toàn. Tấm vải khi nãy nó lột xuống nay đã che lên kín mít tủ kính. Từ bên ngoài gió lùa vào khiến tấm vải bay lên phấp phới. Dưới ánh đèn pin tôi thoáng thấy trong gương một người con gái đứng ngay cạnh thằng Huynh. Hốt hoảng nhìn sang nó nhưng chỉ thấy có hàm răng vàng ố vì thuốc lá và cafe đang nhe ra cười.
“Mày sao đấy? Thấy gì à?”
Rầm…
Kết thúc câu hỏi của nó, cánh cửa chính bỗng như có ai đó đạp mạnh. Toàn bộ âm thanh bên ngoài đều đã biến mất. Nơi hai đứa tôi đứng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Dù chỉ là tiếng dế.
“Đi thôi, lên tầng hai. Kệ mẹ nó. Người sống tao còn chém làm đôi. Ma với quỷ gì.”
Mạnh miệng là thế nhưng bàn tay nó đang run lên. Cùng cầm sợi dây nên tôi cảm nhận được hết.
Bước được vài bước thì nó bỗng dừng lại ngay ở giữa cầu thang rồi hỏi.
“Mày có nghe thấy gì không?”
“Suỵt, tiếng khóc.”
“Thằng Long khóc nhè đấy. Ha ha ha… Long ơi, bọn tao đến cứu mày đây.”
Huynh cười như nắc nẻ rồi nói lớn. Trên tầng hai tiếng khóc ngày một lớn hơn, tiếng nấc cục nghe rõ mồn một. Huynh bước nhanh hơn lên phía trước rồi nó bỗng khựng lại. Bậc thang trên cùng là một cô gái. Mái tóc dài thả xuống đến tận sát nền đá.
“Ma… ”
Thằng Huynh sợ đến nỗi tiếng thét của nó cũng lạc hẳn đi. Nó xoay người bỏ chạy, kéo theo tôi. Sợi dây buộc chặt nên sức nó khiến tôi không thể dừng lại. Vấp phải thứ gì đó, tôi ngã bổ chổng rồi lặn mất mấy vòng từ cầu thang xuống nền nhà.
“Đmm… ái da. Gãy tay tao rồi.”
“Ma… ma ngồi ở tầng hai. Thôi về đi… kệ mẹ thằng Long đi.”
Tức mình, tôi tháo sợi dây ra rồi lồm cồm bò dậy. Khuỷu tay chảy be bét máu, đầu gối cũng nhức. Cái đèn đội đầu của tôi bị va vào nền đá vỡ mất kính. Thằng Huynh ngồi xuống bên cạnh tôi, tay kia móc cái đồng hồ ném xuống nền nhà rồi nói trong hơi thở gấp gáp. Khi nãy mạnh miệng bao nhiêu, bây giờ thái độ của nó lại hoàn toàn ngược lại. Thực chẳng giống nam nhi chút nào.
“Kệ mẹ thằng Long đi Vinh ơi, hai mắt nó đỏ ngầu ngồi ở đầu cầu thang thế kia ai dám lên nữa.”
“Mày về đi. Tao phải tìm nó, là tao đưa nó tới
đây. Nếu không tao với mày ngồi đây tới sáng. Đợi trời sáng rồi tìm nó.”