Đêm kinh hoàng - Chương 4
Ngồi xuống cạnh đống lửa. Ba đứa bàn bạc kế hoạch, đưa ra các tình huống để xử lý. Vốn dĩ vụ này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Trước kia chơi ma lon cũng chỉ bị tím chân, hoặc trầy xước chân tay là cùng.
Giờ thì mọi thứ đều nghiêm trọng. Kể đến đoạn cái điện thoại của tôi bị con thạch sùng ăn cướp. Hai thằng đó mới nghiêm mặt. Lẹo nuốt nước bọt hỏi.
“Trông như trong phim kinh dị hả?”
“Chứ sao. Nó bò lồm cồm y hệt con thạch sùng đó cha nội.”
“Vụ này nghe có vẻ căng thẳng nha mày.”
Lẹo đưa mắt nhìn về phía Huynh.
“Có cái mẹ gì mà sợ, mầy sợ thì về đi. Tao cóc sợ. Thứ gì đâu, chưa vào đã bàn lùi. Tao là tao chúa ghét mấy thằng bàn lùi nha mày.”
“Chút vào đó nếu nó xuất hiện, đổ hết máu chó lên người nó. Tao không tin là trong nhà này nhiều ma đến thế, theo như báo viết và video kia thì chỉ có bốn người bị sát hại. Chẳng lẽ sư thầy không rước được vong nào đi. Có đúng không?”
Huynh và Lẹo nghe tôi nói gật gù cho là đúng. Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía căn nhà rồi nuốt nước miếng cái ực.
“Đi thôi, dùng sợ dây này cột vào nhau. Chút nữa có vấn đề gì thì còn có nhau. Chứ tách nhau ra tao sợ mất hai đứa mày như thằng Long lắm.”
Ba thằng tôi dùng sợi dây trong cốp xe cột vào tay nhau. Ba cái đèn đều được bật sáng ở mức lớn nhất. Từng bước chậm rãi đi về phía trước. Ngôi nhà dần hiện ra trước mắt. Lối đi rậm rạp khiến chúng tôi không thể di chuyển nhanh hơn.
Thằng Huynh đi đầu bỗng đứng khựng lại. Theo phản xạ tôi nhìn theo ánh đèn của nó. Trên ban công, thằng Long đang ngồi vắt vẻo. Hai chân buông thõng xuống, có vẻ như nó đang vui lắm.
“Thằng Long kìa.”
“Chờ một chút. Tao nghĩ không phải. Nhà này khóa cửa, chỉ có người thân trong gia đình này mới có chìa khóa ra vào. Làm sao nó có thể trèo lên tận trên đó ngồi được.”
“Ê chúng mày, nhìn kìa.”
Nghe tiếng giục của thằng Lẹo. Tôi và Huynh nhìn về phía thằng Long. Nó vẫn ngồi đung đưa chân ở đó, miệng cứ ngoác ra như đang cười. Bên cạnh nó lúc này có thứ gì đó cứ mờ mờ ảo ảo.
Dường như thằng Long đang bị thứ gì đó điều khiển. Đang chăm chú nhìn thằng Long thì điện thoại của Huynh reo lên.
Là số điện thoại của tôi. Giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi Huynh nuốt nước bọt rồi bấm nghe, sau đó bấm loa ngoài. Bên trong điện thoại tiếng gió ù ù, tiếng rên rỉ rồi tiếng khóc lớn dần. Cả ba thằng lắng tai nghe rồi đồng loạt nhìn về phía thằng Long nhưng nó đã biến mất.
Nhìn về phía điện thoại thì tiếng gió cũng đã dừng, tất cả không gian xung quanh cũng tự dưng yên tĩnh đến rợn người.
“Ha ha ha… lên đây chơi với tao… vui lắm… ”
Đêm Kinh Hoàng 3
Cả ba đứa giật mình đến nỗi thằng Huynh còn làm rơi cả điện thoại. Giọng thằng Long qua điện thoại bỗng trở nên dịu dàng hơn, nhưng nó thét lớn nên ai cũng sợ đái ra máu.
“Có nên đi tiếp không? Một thằng chết còn hơn bốn thằng… “Lẹo lầm bầm trong miệng. Có vẻ như nó bắt đầu thấy sợ.
“Mày không đi thì ra cổng đợi, tao cóc sợ.”
Huynh quả quyết. Nó vừa nói dứt lời thì thằng Lẹo liền buông tay khỏi sợi dây rồi chạy vụt đi. Vừa chạy nó vừa nói.
“Chúng mày đừng đùa với ma quỷ. Tao ra kia đợi.”
“Thằng thỏ đế. Mẹ nó, thế mà khi nãy đi đường mạnh miệng lắm.”
“Chết mẹ, nó cầm túi máu chó.”
Hai thằng chúng tôi phải chạy theo nó ra ngoài. Túi máu chó không thể thiếu, nếu như thiếu thì sẽ khó có thể đối phó với con thạch sùng áo trắng kia.
Lẹo ở lại canh hai cái xe cùng đống lửa đang cháy. Nhìn nó một lần nữa Huynh lắc đầu rồi buông câu mỉa mai.
“Lần sau đừng có đòi đi nhà ma nha con. Đồ chết nhát.”
Lẹo không thèm trả lời Huynh. Nó đứng dậy vẫy vẫy tay rồi đi xung quanh kiếm thêm củi khô. Chỉ còn lại hai thằng tôi lầm lũi bước về phía ngôi nhà. Lần này nhất định phải tìm thấy thằng Long.
Cánh cửa không khóa, hóa ra vì thế mà thằng Long có thể vào được bên trong một cách dễ dàng. Khi hai đứa tôi bước vào cửa. Một luồng gió lạnh xộc tới, khiến cả hai đều sởn da gà. Hơi lạnh này có cả mùi thum thủm như phân gia súc.
Ánh đèn pin soi xung quanh khiến tôi và Huynh há hốc miệng ngạc nhiên. Căn nhà được phủ toàn bộ vải trắng, nếu yếu bóng vía, có khi chỉ nhìn thấy thôi đã lạnh sống lưng.
Cầu thang được thiết kế kiểu xoắn ốc đi lên tầng 2 và 3. Bên trái là một tủ đồ cao chạm gần tới trần nhà, mặc dù trần nhà này không phải thấp. Ít nhất cũng cao trên 4 mét. Huynh tò mò tiến lại gần rồi kéo tấm vải xuống. Lớp bụi dày khiến cả căn phòng mù mịt.
Tủ kính từ từ lộ ra, bên trong toàn là rượu. Có lẽ người nhà sợ nên không ai dám dùng. Huynh đánh liều mở cánh tủ, vì sợ
nó bị khóa nên nó làm nhẹ tay lắm. Ai dè cánh cửa tủ mở toang.