Đêm kinh hoàng - Chương 3
Là tiếng của thằng Long. Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và mùi tỏi ở miệng nó. Chắc chiều nay nó ăn mắm tỏi hoặc rau muống xào tỏi.
“Mày đang ở đâu?”
“Cứu tao… mất hết rồi… huhu.”
“Mất gì? Mày làm sao? Mất cái gì cơ?”
“Mất hết ruột rồi… đây này.”
Câu đây này của nó khiến tôi sợ đến sởn hết da gà. Có lẽ nào nó ở gần đây, tay trái của tôi run run đưa lên định cầm đèn đội đầu thì bất ngờ chạm phải thứ gì đó mềm mềm ướt ướt.
Trên trán tôi, một dòng máu nóng chảy xuống. Chắc chắn đó là máu vì tôi ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, thứ mùi này sau nhiều lần thái thịt nhưng lại thái cả vào tay nên tôi không thể nhầm được. Quả này thì toang thật rồi bu nó ạ.
Tôi giơ con dao lên cao rồi lia mạnh phía trên đầu. Không hề có gì. Nếu phát dao đó trúng đầu tôi thì thằng Long chắc sẽ bận thêm ba ngày để đưa tôi ra nghĩa địa.
Tất cả mọi thứ đều là ảo giác. Nghĩ vậy, tôi đưa tay lên dụi mắt. Nhìn lại một lần nữa, nhưng máu ở tay có mùi tanh. Là máu thật. Có khi nào trên đầu tôi có thứ gì đó thật. Lại tiếp tục lùi từng bước, tôi dẫm phải cái gì đó cứng cứng.
Cúi xuống nhìn thì hóa ra là chìa khóa xe. Như chết đuối vớ được cọc tôi nhặt chìa khóa rồi quay đầu bỏ chạy. Cánh cổng vẫn cứ đóng chặt, bên ngoài không còn ai nhìn nữa.
Tra chìa khóa tôi dựng chân chống giữa lên rồi nổ máy, để ở số 5 cho nó chạy không cho có tiếng động cơ lớn một chút. Đỡ sợ hơn lại châm điếu thuốc. Gom lấy một đám lá khô cùng cành củi nhỏ. Không biết trong kia thằng Long đã đủ sợ hãi chưa.
Tắt đèn đội đầu, tôi muốn tiết kiệm pin đèn để có thể đợi đám bạn lâu hơn chút nữa. Nếu khi vào nhà, không có đèn thì chẳng biết dùng cái gì để tìm kiếm thằng Long.
Năm phút…
Mười phút nữa trôi qua. Sương bắt đầu nặng hơn, tiếng dế cùng tiếng mối cứ lích rích ở dưới những cành cây lá khô.
Xột xoạt…
Có tiếng bước chân ở ngoài cổng, tiếng hai thanh kim loại chạm vào nhau còn ghê rợn hơn tiếng vỏ cây nứa cọ vào nhau. Chồm dậy ngồi quay mặt ra cổng, tôi cố nheo mắt xem bên ngoài là ai. Căn nhà này nằm cách xa khu dân cư. Đặc biệt là quanh đây không hề có nhà dân trong bán kính 3km.
Tiếng ấy vẫn tiếp tục vang lên to dần. Tiếng bước chân cũng đều đặn rồi dừng lại ở trước cánh cổng sắt.
Huỳnh…
Tiếng chân đạp vào cánh cổng khiến tôi giật bắn mình.
“Ai???”
Không có tiếng trả lời, bên ngoài tiếng bước chân từ từ xa dần, tiếng của hai thanh sắt chạm vào nhau cũng theo đó mà nhỏ lại.
Sau khi tiếng chân biến mất, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Đến cả tiếng dế cũng không còn nữa. Thay vào đó là tiếng rì rào của gió thổi tới rừng cây phía sau ngôi nhà. Muỗi bắt đầu tấn công, ngoài nỗi sợ ma bây giờ tôi phải vả muỗi liên tục. Những con muỗi no kềnh thi nhau chết dưới bàn tay tôi.
Ngồi bên đống lửa, tôi gom thêm lá khô ném vào. Trong đầu chợt nảy ra dòng suy nghĩ. Thằng Long trước giờ chưa bao giờ biết sợ ma quỷ. Vậy mà khi nãy nó cứ hét toáng lên. Hay là nó đang trêu tôi?
Tự nhẩm tính, tôi đoán tầm này cũng đã ngoài mười hai giờ. Theo như tôi biết thì qua giờ này chuyện tâm linh xảy ra cực nhiều. Những hiện tượng kỳ lạ cứ giờ này sẽ có xác suất xảy ra nhiều hơn. Không hiểu đám thằng Huynh đi kiểu gì mà giờ này vẫn chưa tới. Trong lòng tôi lo cho thằng Long nhiều hơn cả nỗi sợ ban nãy. Ví như nó có chuyện gì thì tôi biết ăn nói ra sao với bố mẹ nó.
Ánh đèn vàng vọt từ phía xa rọi lại. Là Huynh. Nó đến rồi.
Tiếng xe cũng gần hơn, ánh đèn sáng rọi ở cổng. Huynh cùng một người lạ mặt nữa bước xuống xe. Bên ngoài cánh cổng Huynh nói lớn.
“Thằng Long đâu? Sao chúng mày khóa cửa được vậy?”
“Nó mất tích rồi. Trèo vào đi, đưa cái túi kia đây cho tao.”
Tính tuổi ra tôi phải gọi thằng Huynh là anh. Vì tôi năm nay hơn 30 còn thằng Huynh thì gần 40. Nhưng bởi quen miệng gọi nhau là mày tao từ hồi còn đi học nên cứ thế tao mày cho dễ sống. Tính nó cũng xuề xòa. Lại được cái thằng này cũng đam mê chơi cầu cơ.
Có lần tôi và nó cầu cơ ở nghĩa địa để xin số đề mà tưởng mất tiền mất cả mạng. Nó từng đi tù về nên gan dạ hơn người, dòng máu trong người nó không có phản ứng với chữ Sợ thì phải.
Đỡ lấy túi máu chó cùng muối gạo. Hai thằng nó trèo qua cánh cổng vào bên trong. Kể qua tình hình cho hai đứa nó nghe, thằng đi cùng giới thiệu tên là Lẹo. Cái tên nghe lạ. Lẹo bằng tuổi tôi, nó cũng là dân có máu mặt nên nghe Huynh kể về vụ khám phá nhà ma nó theo liền.
“Mày sợ đến đái cả ra quần kìa ha ha ha… ”
Huynh nhìn về phía tôi rồi vừa nói vừa cười. Tình cảnh lúc này thì chúng nó có chê tôi là lợn gà tôi cũng nín. Miễn sao cứu được thằng Long trước đã.