Đêm kinh hoàng - Chương 2
“Vinh ơi…”
“Long ơi, mày ngồi chỗ nào thế?”
“Tao vẫn ngồi ở gần cổng.”
Vì mới mất đèn nên đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng ban đêm. Tôi cố mở thật to mắt để nhìn, rồi một lúc sau mắt cũng quen dần với bóng tối. Thằng Long đang ngồi bó gối ở sát cổng. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần rồi nói.
“Mày đã tin là có vong hồn tồn tại chưa?”
“Vậy mày có tin không?”
Giọng thằng Long run run.
“Tao tin là có… ví như lúc này này…”
Thằng Long nghe thế thì ngửa mặt lên, trong đêm tối. Hai con mắt nó đỏ như hai hòn than. Cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng.
“Tao lạnh quá… ”
Vừa nói nó vừa đưa hai bàn tay lên vẫy vẫy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, bấm nút công tắc đèn pin hòng tìm kiếm chút ánh sáng cuối cùng.
Ơn trời, ánh đèn cũng đã trở lại. Khi tôi rọi đèn về phía chỗ thằng Long ngồi thì nó đã biến mất. Thay vào đó là tiếng sột soạt của cây khô và lá khô phía sau. Từ từ xoay người tôi giật mình khi thằng Long đang ôm trên tay một đống củi khô.
“Sao nãy giờ mày cứ đứng đực ra đấy vậy?”
“Tao tưởng mày ngồi ở đây cơ mà?”
Vừa chỉ tay tôi vừa quay lại soi đèn ở phía cổng, thằng Long lại ngồi bó gối ở đó. Đến lúc này thì tôi mất bình tĩnh thực sự. Từ từ hạ người tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Long rồi soi đèn về phía thằng Long đang ôm củi. Phía ấy cũng không còn ai nữa. quay sang nhìn bên cạnh thì thằng Long đang ngồi cũng biến mất.
“Vinh ơi… cứu tao…”
Tiếng của thằng Long.
Nửa đêm nửa hôm như này, giờ mà một mình xông vào căn nhà kia. Có lẽ cái chết sẽ đợi sẵn nó ở đó.
Lia ánh đèn đi khắp nơi. Tôi gom lấy một đám lá khô rồi châm lửa đốt. Châm cả điếu thuốc. Đợi viện trợ thôi, bởi đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài thật dài…
Tiếng thằng Long từ từ nhỏ dần. Tôi cố gắng lắng tai nghe, nhưng hình như mọi giác quan của tôi lúc này đều có vấn đề. Bản thể của tôi đang bị lay chuyển, tôi cầm chắc sợi dây bà ngoại cho rồi cầu nguyện Mẹ Quan Âm che chở.
Bà ngoại tôi đã mất được gần chục năm, nhưng sợi dây chỉ đỏ bà tặng tôi từ hồi học cấp hai vẫn còn. Vật này tuy không đắt giá, tuy không đẹp như những sợi dây chuyền vàng khác. Nhưng đối với tôi nó là vô giá. Chỉ cần có nó, tôi sẽ bình an vô sự.
Suy nghĩ trong đầu giây lát, tôi đứng dậy soi đèn về phía con xe của mình. Dò dẫm từng bước, tay cầm chắc con dao. Tiến về phía xe, tôi định mở khóa xe rồi nổ máy. Ít ra cũng có thêm ánh sáng trong tầm mắt. May ra sẽ thấy thằng Long.
Á…
Tôi ngã bổ ngửa ra sau, tay huơ huơ thật mạnh con dao về phía trước. Bên ngoài cổng là một thiếu nữ với mái tóc bê bết máu. Nhoẻn miệng cười qua khung sắt rỉ. Liền sau đó cô ta biến mất. Để lại bên trong cổng là một thằng bé sợ đến vãi mật.
Reng reng reng…
Tiếng điện thoại. Tôi bật dậy, cố gắng trấn tĩnh vì cả cơ thể vẫn đang run lẩy bẩy. Móc trong túi quần chìa khóa xe. Nhưng than ôi, điện thoại đã rơi ở đâu mất, nay chìa khóa xe cũng không còn. Thôi thì đành dùng cái đèn đội đầu lần theo tiếng chuông điện thoại. Con dao ông ngoại tặng tôi vẫn cầm khư khư trên tay. Bên dưới đũng quần có chút nước ấm chảy ra. Có lẽ lần sau đi khám phá nhà ma, tôi nên đóng bỉm.
Tiếng chuông điện thoại cứ réo lên liên hồi. Cái đèn thì như bị ma ám, lúc lúc lại chớp chớp như thể bị ai đó bấm vào. Chẳng có nhẽ, là cái thứ mà thằng Long khi nãy nhìn thấy ở trên đầu tôi.
Đây rồi, cái điện thoại Iphone 4g của tôi. Đồ cổ của tôi đây rồi.
Nằm sâu trong gốc cỏ xanh rì. Có lẽ là do lúc nãy thằng Long chạy nên khi tôi chạy theo nó rơi ra ngoài. Đang định cúi người xuống nhặt vì màn hình vẫn còn sáng, thì từ bụi cỏ một bàn tay đầy máu nắm lấy cái điện thoại của tôi rồi biến mất. Tôi lia đèn theo tiếng động, trong bụi cỏ là một cơ thể mặc váy trắng đang bò bằng tứ chi. Trong hình dạng ấy như thể con thạch sùng đang chạy trên tường.
Hé hé hé…
Lại là tiếng cười man rợ khi nãy, tôi biết trong tình cảnh này mà càng sợ hãi. Thì những vong hồn kia càng được thể lấn tới. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi tôi gửi tin nhắn cho nhóm bạn. Có lẽ chúng nó cũng sắp tới.
Với kinh nghiệm chơi ma lon cùng đi thăm nghĩa trang nhiều lần, tôi dặn chúng mang theo máu chó mực và muối trắng trộn gạo nếp. Dù biết mấy thứ đó với ma quỷ chết oan thì cũng chỉ như chân trâu dẫm gai mồng tơi. Nhưng ít ra cũng có cái để mà dọa nạt.
Đi lùi từng bước, tôi vừa sợ vừa mệt nên cẩn trọng dò từng bước. Thi thoảng lại phải đá chân về sau vì sợ lọt hố, lúc này mà ngã xuống chắc con thạch sùng áo trắng kia sẽ bò lên người tôi mất.
“Cứu tao với… đau quá… cứu tao… ”