Đêm kinh hoàng - Chương 11
Lồng ngực tôi thắt lại, viên đạn găm vào phần ngực trái khiến máu trên cơ thể tôi túa ra. Đám thằng Long cười ré lên… liền sau đó là tiếng máy cưa xoèn xoẹt.
“Rồi cơn đau cũng sẽ qua mau thôi, hãy về với ngài. Satan có lẽ sẽ thích mày lắm, thằng khốn.”
Long vừa nói vừa vung kiếm.
“Anh Long, cút thôi. Có người đến.”
Đoàng đoàng…
Lần này nó xả cả băng đạn vào người tôi. Những tưởng từng ấy viên đạn có thể giết chết được tôi. Ý thức mất dần, tôi chỉ còn mơ màng nhớ những tiếng nói ồn ào, những tiếng khóc lóc bên cạnh…
Vài ngày sau.
Mùi thuốc khử trùng và kháng sinh, tôi có thể ngửi thấy mùi đó ngay sau khi giật mình tỉnh dậy. Có tiếng của ai đó xì xào. Có làn gió nhẹ nhàng thổi qua tai và hơi lạnh của điều hòa.
“Tỉnh rồi, bệnh nhân số 4953 tỉnh rồi.”
“Tốt quá rồi, nếu không tỉnh lại, có lẽ anh ta sẽ giống như người bạn kia.”
Cố mở mắt để nhìn xem mình ở đâu, nhưng ánh sáng quá chói, đôi mắt tôi không thể một lần mà nhìn thấy ngay được. Tay trái chỉ có một sợi dây đang truyền nước, tôi đưa tay chạm nhẹ lên đầu. Đầu tôi được băng bó, cả cơ thể gần như không còn chút sức lực nào nữa. Bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi, dường như người đó sợ thả ra là tôi đi mất. Chẳng có ai ngoài hai bàn tay đầy máu, thể trạng tôi có lẽ còn yếu nên hình ảnh nhìn thấy có thể là ảo giác.
“Vinh ơi..”
“Ai đó?”Thoang thoảng bên tai tôi là tiếng gọi quen thuộc, mọi âm thanh và chuyển động xung quanh hiện tại dường như đã dừng lại.
“Tao đây, tao không còn thấy đường nữa, mày dắt tao về nhà đi… ”
Tiếng nói như van nài, cùng tiếng rên khẽ, hơi thở và giọng nói này có lẽ là thằng Lẹo. Nhắm mắt và cảm nhận, tôi có thể nhìn thấy nó. Hai hốc mắt nó tối om trông chẳng khác gì thằng Huynh lúc bị khoét mắt.
“Mày vẫn còn sống hả Lẹo?”
“Không, tao chết rồi. Thằng Huynh không cho tao về. Người ta chuyển cái xác của tao đi rồi, nếu giờ tao bước ra ngoài kia. Chúng sẽ bắt tao ngay… ”
Nhìn theo hướng Lẹo đang nhìn, bên ngoài cửa là một đám người cao nghều. Cơ thể chúng cao chạm trần thạch cao của bệnh viện. Đợi cho tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Lẹo mới siết chặt tay tôi nói với giọng khẩn khoản.
“Ánh sáng trên cơ thể mày có thể giúp tao,chúng nó có thể bắt tao nhưng mày thì không. Làm ơn… làm ơn cho tao về nhà.”
“Sao tao có thể đưa mày về nhà được?”Tôi tò mò hỏi vặn
“Đợi chút.”
Bíp bíp bíp…
Máy đo nhịp tim kêu lên ầm ĩ. Bác sĩ cùng y tá lao tới giường của tôi, lúc ấy tôi có thể cảm nhận được mình đang bay lơ lửng, nhìn trên máy nhịp tim của tôi đã về 0.
“Đi mau, mày chỉ cần ra khỏi cổng bệnh viện cùng tao, sau đó tao sẽ dùng suy nghĩ để chuyển cho mày thấy địa chỉ nhà. Chỉ cần mày đưa tao về đến cổng, tao sẽ không bao giờ quên ơn mày.”
Quả đúng như lời của Lẹo nói, đám người cao lêu nghêu như cái sào kia dù có cố gắng hết sức, vẫn không thể chạm tới tôi. Bước chân của tôi lúc này có thể nhanh gấp ba lần khi còn nằm trong cơ thể xác thịt kia. Bên ngoài đã là 3 giờ sáng, khuôn viên bệnh viện lúc này chẳng có lấy một bóng người. Thay vào đó là những bóng trắng bóng đen lướt qua lướt lại. Có tiếng xì xầm to nhỏ, họ chỉ trỏ về phía tôi và Lẹo. Chỉ đến khi thấy đám cao lêu nghêu đi theo sau đang bủa vây lấy chúng tôi, họ mới dạt ra hai bên.
“Giờ mày cảm nhận đi, phải nhanh lên, thời gian của mày sắp hết rồi.”Lẹo đứng trước mặt tôi, giọng khẩn khoản.
Không gian xung quanh dường như bất động, chẳng còn một âm thanh quen thuộc nào. Tôi mở trừng mắt khi Lẹo thì thầm vào tai “Đến rồi.”Cánh cổng đang mở toang, bên trong sân là một khung rạp còn chưa rỡ. Nhưng người nhà đều đã đi nghỉ hết cả.
“Cám ơn mày, chúc mày mạnh khỏe. Hôm nay là ngày thứ 49 của tao rồi.”
“Mày chết 49 ngày rồi ư? Vậy còn tao?”Tôi lo lắng hỏi gấp.
“Mày chưa chết, nhưng vì mày có thứ gì đó phát sáng trong người, nên đám quỷ cùng thằng Huynh không thể bắt được mày, tao đã trốn thoát nên chỉ có thể đứng bên cạnh mày đến ngày hôm nay. Mày nhớ, đừng để thằng Huynh bắt nữa. Thằng Long bỏ trốn sang biên giới rồi…
Nói đến đây hình ảnh của Lẹo mờ dần, lồng ngực tôi cũng nóng ran lên bất thường, dường như có cả một lò lửa đang đè lên. Nhắm mắt lại một lần nữa, tôi cảm nhận được tiếng nói lao xao, tiếng dụng cụ kim loại đang va vào nhau.
“Cắt bỏ vào túi rồi quẳng xuống sông, nhớ buộc đá vào kẻo nó nổi lên. Để nó sống thì lộ hết tất cả… ”
“Đừng… đừng… ”
Tất cả y bác sĩ thấy tiếng tôi la hét trong mơ màng thì mừng lắm.
“Nhân chứng cuối cùng đã tỉnh thưa thủ trưởng.”
Sau tiếng cười nói của bác sĩ, là tiếng gọi điện báo cáo của anh công an túc trực bên cạnh tôi suốt những ngày qua. Có thể tôi là nhân chứng còn sống cuối cùng trong vụ án đó, cũng là diễn ra trong chính căn nhà từng xảy ra thảm án. Hoặc vẫn là trong diện tình nghi.
Tôi nhắm mắt an tâm thở dài một hơi “Long, mày sẽ không trốn được đâu… ”