Đêm kinh hoàng - Chương 10
“Hãy hiến linh hồn cho Quỷ Satan, hỡi kẻ đầy tớ với con mắt không tròng.”
Vừa nói dứt lời. Long đứng phắt dậy, tay phải cầm dao, tay trái ghì chặt đầu của Huynh rồi khoét hai mắt của nó ra. Tiếng rên của Huynh yếu dần, hai chân và hai tay đều bị trói chặt. Cơ thể nó chỉ có thể gồng lên chịu đựng vài giây rồi sau đó lịm đi.
Giữa căn phòng lúc này Long ngồi xuống giường. Cô người yêu của hắn ưỡn ẹo tới bên cạnh nói thì thầm vào tai.
“Anh nói đi, tại sao anh không hiến thằng Vinh cho ngài?”
“Thằng Vinh đối xử với anh rất tốt, nếu đêm nay thằng khốn này không tới. Thì thằng Vinh cũng sẽ phải chết.”
Nâng chén máu hắn cười lớn rồi tiếp lời.
“Uống đi. Hãy để ngài thấy, linh hồn của hắn bây giờ thuộc về ngài.”
Chứng kiến cảnh đó, hai đứa tôi trong hòm gỗ suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Máu động vật còn phải qua chế biến mới ăn được. Ấy vậy mà chúng đang ngửa cổ nuốt hết dù đó là máu người, là máu của thằng Huynh. Từng ấy đối với đám quỷ đói kia dường như là chưa đủ, những vết dao vết kiếm lại tiếp tục cứa lên da thịt của Huynh, nó vẫn bất động. Thật không thể ngờ, đám người này lại có thể làm ra những chuyện ghê tởm như vậy.
Máu trên người Huynh không còn chảy ra nhiều nữa. Chúng bắt đầu dùng lưỡi liếm khắp cơ thể nó. Dùng dao cắt cổ tay cổ chân, tiếp đến là động mạch ở cổ. Hai hốc mắt thằng Huynh sau nhát cứa, chỉ còn lại một màu đen ngòm. Tứ chi của nó không có chút cử động nào nữa, có lẽ nó chết rồi.
“Linh hồn của nó đi theo ngài rồi. Thật đáng tiếc, chúng ta đã từng có một quãng thời gian rất vui vẻ. Phải không?”
Long vừa nói vừa túm tóc của nó kéo lên kéo xuống. Nhìn như thằng Huynh đang gật đầu. Buông thõng hai tay Long ngửa mặt lên trời, xung quanh mép nó vẫn còn dính đầy máu tươi. Nó khóc. Khóc thảm thiết rồi gào lên.
“Bông ơi, anh làm được rồi. Anh giúp em trả thù được rồi… ”
Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Ba người kia ngồi xuống giường chỉ trỏ bàn tán gì đó. Phải chăng chúng muốn ăn cả thịt thằng Huynh. Long bước chậm về phía bàn, cầm lấy thanh kiếm. Bước đến gần Huynh. Nó giơ kiếm đo khoảng cách, hai chân dạng ra hai bên. Hai tay nắm chắc chuôi kiếm, vung lên một lần, hai lần kề sát vào cổ thằng Huynh. Sau đó là cú chém khiến cái đầu của thằng Huynh lăn lông lốc xuống nền nhà.
Đám kia thấy vậy vội lao tới. Không cần dao hay kiếm, không gì cả, chúng dùng miệng cắn từng miếng thịt trên cơ thể thằng Huynh.
Long lặng lẽ nhìn rồi bước tới, nhặt cái đầu lên đặt ngay ngắn trước quyển sách và sợi dây chuyền. Hắn mỉm cười sau đó ngồi xuống giường tận hưởng bữa tiệc thịt người. Trong lúc ba người kia đang ngấu nghiến, hắn ngồi đó rồi lẩm bẩm, từng câu từng chữ gầm gừ trong cổ họng như muốn đâm chém cái xác thằng Huynh thêm vài nhát.
“Nếu ngày hôm ấy, mày không chạy xe ẩu. Bông của tao đã không chết. Tại sao chứ? Tại sao mày lại tông vào Bông của tao? Còn cái gia đình khốn nạn này nữa. Nếu mày không phải con cháu của hắn, thì cớ làm sao mà mày có thể trắng án như vậy. Nếu mày gặp Bông, hãy xin lỗi cô ấy. Còn nếu không, tao sẽ xuống tận địa ngục tìm mày.”
Bên ngoài trời bắt đầu sáng dần. Ổ bụng của cái xác mất đi một quả tim, một chút gan và thịt ở xung quanh. Ánh sáng xuyên qua từng khe cửa ngày càng rõ hơn. Đám cầm thú mặc quần áo rồi rời đi. Phải đợi cho chúng đi hẳn, mãi sau hai đứa chúng tôi mới dám mở nắp hòm gỗ chui ra.
Tay của Lẹo run run bấm điện thoại. Tôi quỳ sụp xuống trước cái xác. Đương dưng nước mắt cứ thế chảy ra. Bởi trước mặt tôi chỉ còn lại cái xác không đầu của Huynh. Là tôi hại nó. Chính là tôi đã gián tiếp giết nó. Nếu không phải vì tôi, có lẽ nó đã không chết. Mà người chết là tôi.
“Tao báo công an rồi. Đợi người ta đến, cho cái lũ khốn kia vào tù.”
“Suỵt, mày nói bé thôi. Chúng nó mà nghe thấy là cả hai lại bị moi gan móc tim như nó đấy.”
“Công an nói phải giữ nguyên hiện trường, mày đừng có đụng vào nó nữa.”
Tiếng chim bắt đầu líu lo phía bên ngoài, ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn. Mùi hôi tanh lúc đầu còn khó chịu, nhưng chứng kiến cảnh ấy từ đầu tới cuối. Tôi lại cảm thấy quen dần, thậm chí cũng muốn thử một miếng xem sao.
Từ cổng vào tới đây cách đến cả trăm mét, tiếng xe không thể nghe thấy. Có lẽ chúng cũng đã rời đi. Tôi và Lẹo bảo nhau mở cửa đi ra ngoài xem xét. Nhưng vừa bước qua khung cửa thì bên trên đã rơi xuống một thân cây lớn.
Tôi nhìn thấy vội nhảy vào trong né. Khi quay lại thì từ trên đỉnh đầu Lẹo đinh đâm tứ tung, từ phía sau nó một lưỡi kiếm dài đâm xuyên qua bụng, tiếp sau đó là hàng chục nhát đâm chí mạng nữa. Nó khuỵu xuống, máu từ miệng và những vết thương chảy đỏ cả nền nhà.
Rèn rèn…
Tiếng máy cưa càng lúc càng gần, tôi sợ hãi hét lên. Đôi chân vô định lùi về sau rồi ngã xuống cạnh cái xác của thằng Huynh.
“Mày nhìn thấy gì chưa? Cái giá của những kẻ muốn chống đối tao đó.”Long đứng trước cơ thể của thằng Lẹo cười khinh bỉ, nhìn về phía tôi nó thè lưỡi liếm những giọt máu còn vương trên khóe môi.
Đoàng…