Đêm kinh hoàng - Chương 1
Tôi và Long Tỉnh. Hai thằng bạn thân nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa.
Nhà nó theo Đạo. Nhưng nó lại là thằng thuộc vào chủ nghĩa vô thần.Tuy theo Đạo, nhưng nó chỉ theo cha mẹ cho có.
Có lần nó khăng khăng nói với tôi:
“Ma với chả quỷ, tao không tin trên đời tồn tại linh hồn. Với tao, người sinh ra nhờ việc quan hệ chăn gối. Và cái gọi là âm phủ hay địa ngục đều là chém gió.”
Ok. Với 1 kẻ vô thần. Dù có bổ não nó ra, nhét vào hàng tá những câu chuyện và video chứng minh sự tồn tại của thế giới tâm linh. Nó cũng sẽ tìm cách phản đối.
Nhân tiện đợt nghỉ dịch, tôi và nó đánh cược một ván.
“Tao sẽ đưa mày đi gặp linh hồn.”
Nó cười khẩy rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân phải di thật mạnh sau đó nhún vai nói.
“Tốt nhất mày nên để tao sợ, nếu không. Tao sẽ đấm cho mày tỉnh ra.”
Ok. Vậy là tối hôm đó. hai thằng chúng tôi lên đường tới một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này nổi tiếng cả tỉnh vì đã đổi chủ mấy lần.
Lần lượt từng người một ra đi. Người nào lâu thì trụ được một tháng, người nào yếu vía thì chỉ vài ngày.
Người ta đồn rằng, chủ của căn nhà đó và cả gia đình của anh ta đã chết trong một đêm mưa gió bão bùng. Camera ghi lại hình ảnh của hai tên sát nhân cao tầm 1m7. Mặc quần áo đen và đội khăn trùm kín đầu.
Hai vợ chồng đó bị chúng bắn chết ngay trên giường, còn hai đứa con gái. một đứa đang học cấp 3 thì bị cưỡnghiếp tới chết, sau đó chúng dùng dao rạch cơ thể cô gái xấu số thành nhiều mảnh thịt như các đồ tể lọc thịt lợn ngoài chợ.
Đứa con còn lại mới chỉ 5 tuổi. Theo như hình ảnh ghi lại của camera. Thì đứa bé nghe thấy tiếng thét của chị nên chạy qua phòng xem. Và kết quả là bị hai kẻ sát nhân kia tóm lại rồi treo ngược lên. Chúng dùng dao hạ sát đứa bé. Sau đó để máu của đứa bé chảy ra lênh láng khắp nhà.
Căn nhà đã được giao lại cho anh em trong gia đình. Tuy nhiên, không có ai dám lại gần. Hiện tại thì căn nhà chỉ có một vài người lui tới ngày rằm và mồng một để thắp nhang. Người ta cũng phải đi ít nhất hai người. Bởi đã có lần, người anh họ của ông chủ nhà xấu số kia bị ghẹo.
Theo như lời kể của anh ta. Hôm đó là ngày rằm tháng 7. Rằm của các vong hồn khắp thế giới được về với gia đình.
Như thường lệ, đáng lý ra anh ta sẽ có người đi cùng. Nhưng ngày hôm đó, cả nhà ai cũng bận việc nên anh ta đành đi một mình.
Khi 9 cây nhang chia ra cắm đủ 3 bát nhang, cũng là lúc cánh cửa phòng thờ bị đóng sập lại. Căn phòng kín mít gió bỗng trở nên lạnh như mùa đông.
Cảm giác có gì đó không đúng. Anh ta chạy thật nhanh ra cửa, tay nắm đã bị thứ gì đó giữ lại. Cố hết sức vẫn không thể vặn ra. Rút điện thoại trong túi quần, anh cố gắng liên lạc ra bên ngoài. Nhưng mọi thứ dường như đang cố chống lại anh. Điện thoại mất sóng.
Nhìn xung quanh lúc này, anh sợ hãi đến ngất lịm đi. Bởi theo như lời kể của anh, khi ấy điện thoại không thể sử dụng, cửa không thể mở. Lúc anh bắt đầu run lên như cầy sấy thì đằng sau có tiếng khóc, mây đen che hết ánh sáng ở các ô cửa sổ. Tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.
Anh quay người lại nhìn thì thấy một bóng người, ổ bụng đang rỉ máu cùng đoạn ruột lòng thòng tím tái. Hai tay của cái bóng đang cố gắng nhét ruột trở vào. Vừa khóc vừa nhét, rồi cái bóng đó lao thẳng về phía anh ta khiến anh ta sợ đến ngất đi.
“Ôi dào ôi, đừng doạ tao nữa, tao cóc sợ đâu. Mày yên tâm.”Long tỉnh đúng là Long tỉnh, mày đã không sợ. Thì đêm nay tao nhất quyết cho mày sợ đến già.”
“Được rồi, mày chuẩn bị đèn và bỉm chưa?”
Tôi cười phá lên, sau đó đá số vít ga. Con xe trộm chó của tôi, đèo thằng Long sau lưng lao vút đi trong đêm tối.
10 giờ đêm.
Cuối cùng cũng tới địa điểm được coi là đáng sợ nhất.
“Để xe ngoài này hả?
“Chứ sao nữa? À mà từ từ.”
Tôi khua tay rồi chỉ về phía cổng. Cánh cổng to cao hình như hơi hé. Có lẽ nào là trộm?
“Cổng không khoá kìa. Đội đèn lên đi.”
Long hăm hở đội đèn lên rồi bấm nút. Chẳng đợi tôi mở lời, nó đã nhanh chân bước tới cạnh cổng rồi dùng hai tay mở toang cánh cổng sắt cũ kỹ.
“Vào đi, ma nó mở cửa sẵn cho mày rồi đấy.”
Long vừa dứt lời thì tôi thấy đằng sau nó là một mớ tóc dài ngoằng. Hai bàn tay trắng ởn bóp chặt lấy cổ thằng Long mà lôi đi trong bóng tối, ánh đèn pin của nó bỗng tắt ngấm sau bụi cỏ dại. Tôi bật đèn xe lên pha rồi quay đầu xe tìm kiếm.
“Long ơi… mẹ mày, đừng có đùa tao…”
“Long ơi…, mày đâu rồi thằng kia?”
Tôi gọi đến khản cả cổ nhưng thằng Long vẫn bặt vô âm tín. Dường như mọi thứ xung quanh đều đang dừng chuyển động. Tôi đánh liều đẩy xe vào trong thì dưới ánh đèn, hai chân thằng Long đang lơ lửng ở mặt đất và cái ghế nhựa đổ chỏng chơ.
“Hé hé hé…”
Tiếng cười the thé như tiếng mèo gào đực khiến toàn bộ cơ thể tôi đồng loạt nổi da gà. Lần này thằng Long lành ít dữ nhiều rồi. Tôi biết chắc chắn nơi đây vào dễ ra khó. Nhưng tình hình lúc này, nếu còn tiếp tục chần chừ. Thằng Long ngu sẽ vong mạng. Đôi giày kia chắc chắn là nó, không thể khác được.
Rút con dao đeo ở hông, tôi vứt lại con xe yêu quý rồi bấm đèn pin đội đầu lao vào. Mới chớm tới cửa mà đã phải hẹo thế này thì không đành lòng thực sự.
“Hây da…”
Tiếng của ai đó bên ngoài cổng lập tức vang lên, hai cánh cổng từ từ khép lại khi tôi vừa lao tới bên cạnh chỗ thằng Long đang đứng trên không.
Vừa ngoảnh mặt nhìn cổng, quay lại chỗ tôi đứng đã không còn thấy đôi chân của thằng Long đâu nữa. Thay vào đó là tiếng cười của nó rú lên bên ngoài cổng.
“Lêu lêu thằng ngu, tao mà dễ bị ma bắt nạt vậy ư haha…”
Cánh cổng ngay lập tức bị mở toang, dù cho thằng Long đã khoá bằng ổ khoá mới mua lúc chiều. Hoá ra con chó lợn ấy định chơi tôi một vố.
Thấy cánh cổng bị mở toang dù không có gió. Long lúc này mới bắt đầu cảm thấy nghi ngại. Nó đề máy rồi vọt ga lao vào bên cạnh tôi. Đằng sau nó vẫn là cái bóng trắng. Dựng chân chống xuống, nó nhe nhởn cười rồi nói.
“Vào đi, để xem có thứ gì trong ấy mà mọi người sợ thế. Haha…”
“Đợi tao tí.”
Tôi rút điện thoại, bấm bấm vài chữ rồi gửi tin nhắn đi. Sau khi đút điện thoại vào túi quần. Tôi rút con dao của ông ngoại tặng ra cầm chắc trên tay.
“Đi nào… ”
Con đường vào căn nhà nay mọc đầy cỏ dại, chỉ còn lại một lối đi nhỏ xíu. Có lẽ là vết xe máy của máy người đến thắp hương để lại.
Hai cái đèn đội đầu vừa đi vừa soi về phía căn nhà.
Căn nhà xây theo kiểu biệt thự Pháp. Vì mưa gió lâu năm, rêu phong ẩm mốc cùng cây dại bám đầy nên trông nó thật cổ quái kỳ dị.
Đang bước đều chân, bỗng Long dừng lại rồi soi lên nóc nhà. Trên tum nhà, hai con mắt xanh lét đang nhìn thẳng về phía chúng tôi.
“Mèo hoang đấy.”
“Mèo hoang mà đèn pin rọi lại không có bóng trên mái ngói?”
Long vặn vẹo.
“Tao chịu, tao đưa mày tới đây chỉ để cho mày biết. Linh hồn là có thật.”
“Có thật thì giật tóc tao đi xem nào.”
Á…
Thằng Long vừa dứt lời rồi lại kêu lên một tiếng thất thanh. Nó quay ngoắt lại nhìn về phía tôi quát lớn.
“Mẹ kiếp chơi doạ hả mày?”
Tôi đứng cách nó gần hai mét. Nếu muốn kéo tóc nó, ít nhất tôi phải đứng cách nó 70cm. Bởi chiều dài tay của tôi chỉ có 1m8. Chia ra thì phải là 70cm.
“Mày nghĩ tao rảnh?”
Thằng Long thôi không soi lên mái nhà nữa, nó quay lại nhìn tôi đầy tức tối. Nhưng…
“Vinh ơi… ơi… ơi…”
Tôi rọi đèn về phía thằng Long. Quần của nó từ màu nâu, nay đã chuyển sang màu nâu thẫm ở giữa đũng quần. Hai tay nó nắm chặt lấy nhau, hai mắt nó dại đi. Cơ thể run lên bần bật.
“Mày sao đấy thằng kia?”
“Trên đầu mày… trên đầu… mày…”
Nói xong nó hét toáng lên rồi chạy thục mạng về phía cánh cổng. Tôi cũng hoảng hốt chạy theo dù không hề biết, thứ nó nói ở trên đầu tôi là gì.
Chạy gần đến cổng thì thằng Long vấp ngã. Mồm nó đỏ choe choét máu. Tất cả nước tiểu của nó có lẽ đã bắn ra ngoài. Xe của tôi cũng đổ kềnh ra, cánh cổng thì im lìm bởi ai đó đã khoá bên ngoài.
“Cứu… ai đó làm ơn cứu…”
“Bình tĩnh đi, mày mạnh miệng lắm cơ mà? Để tao đi kiếm mấy cành củi khô rồi đốt lửa. Tao biết ngay mà, trước khi vào tao đã nhắn cho bọn thằng Huynh rồi. Chúng nó đang trên đường tới. Có cả đồ chơi luôn rồi.”
Nói xong tôi định quay lưng bước đi thì bóng đèn đội đầu bỗng vụt tắt. Đèn của thằng Long cũng nhấp nháy liên hồi rồi tắt lịm. Bây giờ mới khoảng gần 12 giờ khuya. Hy vọng cuối cùng của chúng tôi là ánh sáng đèn flash điện thoại. Nhưng khi sờ vào túi thì điện thoại đã không cánh mà bay.