Đêm Không Trăng - Thất Phách Đăng Liên
Sáng sớm tinh mơ, Long vát trên lưng tay lưới leo lên thuyền ra giữa sông thả lưới kiếm tiền đi học hàng ngày, đang thả lưới giữa sông bỗng cậu cảm thấy tay lưới mình vướng phải đá ngầm hay vật gì đó mà không chịu đi nữa, ghị mãi không kéo được sợ rách lưới ,Long cởi chiếc áo để lên thuyền định lặn xuống xem thứ gì bỗng thấy mặt nước sôi bọt khí lên, mỗi lúc một nhiều rồi lưới cậu bị thứ gì đó kéo một cái thật mạnh khiến cậu chao đảo sắp té, nhanh tay vịnh vào thuyền giữ thăng bằng. Thứ kia chưa chịu thôi nó bắt đầu kéo mạnh hơn cái tay lưới chịu không nổi lực kéo giuộc khỏi tay cậu, trông thấy nó bị lỗi tụt xuống sông mà không khỏi chấn kinh, chưa kịp hiểu chuyện gì thuyền cậu cũng bắt đầu di chuyển, Long nắm chặt thân thuyền hoảng loạn nhìn, con thuyền lắc lư dữ dội rồi bị húc mạnh từ phía sau làm nó nhủi đầu về phía trước, nước tràn vào thuyền làm nó nặng hơn
Không để thuyền chìm, Long lấy hết trước ngã toàn cơ thể về phía còn lại làm đầu thuyền hướng lên trên nhưng không đáng kể, thấy không ăn thua Long bắt đầu vận hết kỹ thuật và may mắn vào lần đánh cược này, cậu ta leo lên mạng thuyền bắt đầu lắc làm chiếc thuyền chao đảo qua lại nhân cơ hội đó cậu ta nhúng người về phía sau làm mũi thuyền đẩy hoàn toàn lên trên thành công cho thuyền về thế cân bằng, nước lúc này tràn vào cũng không nhiều Long tranh thủ tác hết nước ra khỏi thuyền rồi chèo thật nhanh về bờ. Chưa để cậu thở phào thì vị trí cậu dừng thuyền lúc nãy gợn lên cột nước rồi có con gì đó rẽ sóng tiến nhanh về phía cậu, nhìn rõ là sóng nước đội lên một khoảng lớn khiến cậu kinh hồn bạt vía. Sống ở đây bao nhiêu năm Long chưa hề nghe ai nói về thủy quái hay đại loại như thế, nếu để nó tông trúng thì xác định cậu bỏ mạng, đường về bờ còn rất xa về là kịp là không thể nào rồi, đảo mắt xung quanh Long thấy gần đó cái cái cồn nhỏ
-Mong là kịp
Rồi dồn hết sức vào cánh tay rồi ra sức mà chèo, bọt bắn lên trắng xóa một vùng cánh tay gồng lên để lộ thớ cơ bắp cùng làn da gám nắng đang vận động hết sức. Chỉ còn cách bãi cồn 5m, như bắt được vàng Long tăng tốc, thứ kia cũng tới gần sát một bên. Một bên là thợ săn đang ra sức bắt con mồi, một bên là con mồi tìm cách trốn thoát, chạy đua nghẹt thở với thời gian thì cuối cùng Long đã tới được bãi cồn, mũi thuyền đâm mạnh một cái vào cát, không chút chần chừ Long phi thân người xuống lao nhanh lên bờ thở hồn hộc còn thứ kia còn đà lao đến bất ngờ chuyển hướng làm dâng lên con sóng tạt mạnh vào bờ, chiếc thuyền theo đó cũng chênh vênh mà trôi dần ra xa, Long lấy mái chào giữ con thuyền lại không để nó trôi mất. Theo cơn sống dập dìu Long thấy hình như có thứ gì đó cũng đang nhấp nhô lên xuống, giương mắt ra nhìn kỹ thì là một xác người, Long thoáng chốc giật mình rồi từ từ tiến đến xem xét, lại gần thì Long sững người lại vì trước mắt Long lúc này là khuôn mặt nhợt nhạt của Thành, nửa người nằm trên bãi đá người dưới nước
Long chạy vội lại nhìn kỹ thì không sai đi đâu được
-Hôm qua không thấy Thành đi học hóa ra cậu ta đã…
Không biết xử lý như nào loay hoay một lúc Long cũng quyết định là đưa Thành lên xác cũng được, không thể nào bỏ bạn ở đây được, nghĩ vậy Long cũng có can đảm mà làm, hai tay chấp vào nhau miệng khấn với Thành
-Dù sao cũng quen biết, tôi đưa cậu lên, ở dưới lạnh lẽo lắm
Hít một hơi lấy động lực, Long cầm hai vai lôi Thành lên, bỗng mặt Long biến chuyển, cảm nhận được cơ thể Thành còn ấm kéo Thành lên được bãi cát, Long mới sờ thử vào cổ Thành xác định rằng cậu ấy vẫn còn sống, nghe được mạch đập vẫn còn nhưng rất yếu Long mừng rỡ việc cấp bách lúc này là đưa Thành đến bệnh viện mà con thủy quái vẫn lảng vãng ngoài kia, khó khăn lắm mới tránh được nó nhưng cũng không thể mãi ở đây được. Suy nghĩ một lúc Long cũng cắn răng đưa liều một lần, đưa Thành nằm lên thuyền, Long chèo hết tốc lực về bờ, lúc này con thủy quái kia không đuổi theo nữa thành công đưa Thành đến bệnh viện. Bác sĩ bảo
-Không biết là mai mắn hay kỳ tích mà cậu bé ngâm trong nước cả một đêm mà không có triệu chứng ngạt nước, thân nhiệt chỉ hạ có 100C, cũng may là cấp cứu kịp
Long ở lại chăm sóc cho Thành vì không liên lạc được người nhà, bên người cũng không tìm được điện thoại gì cả. Sau một đêm bất tỉnh thì Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Long đi học buổi sáng, đêm lại vào bệnh viện trông cho Thành
2 ngày êm đềm qua đi hôm đó lại có chuyện, Long đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy giữa đêm phát hiện trên giường bệnh lại không thấy Thành đâu nữa, nhìn loanh quanh trong phòng một lúc Long thấy cửa phòng mở, quyết định đi ra xem thử. Hành lang bệnh viện lúc này chỉ mảng sáng tối đan xen nhau càng làm không khí phân phần lạnh lẽo, một đôi chân đang gảo bước trên dãy hành lang vắng người lại nghe thấy ai kêu tên mình phát ra phía cầu thang, Long đi về phía đó xem thử
-Thành hả
Phía dưới góc cầu thang là một người đang đứng xoay lưng lại trong chiếc áo bệnh nhân, nghe tiếng hỏi người đó liền chạy nhanh lên lầu, Long đuổi theo, 2 người chạy được đến tầng thứ tư thì người đó dừng lại, Long thở hổn hển vừa lên đến cầu thang
-Nửa đêm rồi, sao cậu không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì?
Thành đứng bất động đó, cơ thể rung lên từng chập từ tứ phía có tiếng người vọng lại, những bàn tay trong bóng tối thò ra đầy khắp mặt tường vương ra như muốn tóm chặt con người bé nhỏ phía trước, âm thanh “khục khục” phát ra từ đang đứng đó rồi như có sợi dây vô hình kéo Long lại gần hơn, phát giác có điều gì đó không ổn
-Nè, không có giỡn nghe!
Lời cảnh báo không có tác dụng, Long lấy đà lao tới nhìn xem người kia là ai mà nửa đêm ở ngoài này, bỗng có cánh tay giữ chặt vai Long lại theo phản xạ Long hạ người, xoay chân tung một đấm về đối tượng ở đằng sau. Nấm đấm chỉ chạm vào không khí, khuôn mặt Thành ngay phía bên cạnh, Long giật bắn mình nhảy lùi về một bên. Trong sự hoang mang của Long người phía sau kia vẫn đứng bất động ở đó nhưng cổ hắn bây giờ đã nghẹo lệch sang một bên, đung đưa theo từng nhịp lắc người của mình, cổ hắn từ từ bẻ lại lơ lửng trên không trung; khuôn mặt gắn trên đó chính là khuôn mặt của Long đang nhe răng ra nói gì đó không phát ra âm thanh “khục khục” máu huyết cũng theo đó trào ra đầy mặt sàn, đang không biết giải quyết như nào nhìn sang Thành thì lại không thấy cậu ta đâu, bị quay như chông chóng làm Long trở nên tức giận
Như có nguồn “hỏa” trong người lúc này Long không cảm thấy sợ nữa, Long quát lên:
-Mày là thứ gì
Nó nhe hàm răng lỏm chỏm của mình đáp lại rồi vụt bay đến, Long nhanh chóng lách người sang một bên tránh, mấy cánh tay cùng khuôn mặt trong bức tường vương ra túm một bên tay Long lại, bị giữ bất ngờ cơn lạnh thấu xương từ mấy cánh tay truyền đến khiến cánh tay buốt lạnh ngay lặp tức, thứ kia không bỏ qua thời cơ há miệng sấn tới. Long vận sức hai tay câu vào nhau rồi vung mạnh ra, mấy cánh tay bị lôi ra khỏi từng liền thành khó đên biến mất cùng lúc con kia cũng lao đến, thấy thế đến của con quỷ hung hãn một bên tay lại bị mất cảm giác tránh thì cũng đã không kịp Long chỉ biết đưa mắt nhìn thứ gớm riết kia bổ tới
“Hazz chẳng lẽ phải bỏ mạng chổ này”
Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc con quỷ đưa hàm răng của mình cách mặt Long một gang tay, mùi tử khí xộc thẳng vào mũi, Long buông xuôi chờ đợi cái chết đến, hồn Long lìa xác trong cú cắn chí tử ngay cổ; hồn thể tách ra nhìn con quỷ bukbang cơ thể mình rồi chiếm lấy nó làm ngôi nhà mới. Đó là tình cảnh sẽ xảy ra nếu như không có giọng nói phá tan mộng cảnh đó
“Đạo thiên vô tưởng quang minh hiện
Mộng cảnh ác tà phiêu hồn lai, Quy”
Như chợt bừng tỉnh, Long bật người dậy thở hổn hển, áo cậu ướt như vừa mới tắm xong, đưa mắt nhìn sang thì thấy Thành ngồi dựa lưng vào tường nhìn cậu, hóa ra nãy giờ cậu vẫn nằm trong phòng bệnh chẳng qua là đang mơ nhưng không nói ngoa thì giấc mơ này có thể giết người, bằng chứng là người nằm ngay giường bên cạnh vừa mới mất trong khi Long chẳng hay ho gì, bác sĩ vào chuyển đi đèn bắt sáng cả phòng mà Long vẫn ngủ như chết, thấy Thành ngồi đó Long hỏi
-Tỉnh rồi hả, có sao không
Nghe thấy Long hỏi Thành cười cười trả lời
-Cũng bình thường à
-Tôi gặp cậu ở giữa cồn, làm gì cậu bị trôi tới tận đó vậy
Nghe Long hỏi, Thành trả lời với khuôn mặt không biến sắc
-Tự tử
Long kinh hãi trước câu trả lời có phần dửng dưng đến lạ của một người vừa mới bước khỏi cửa tử
-Tại…
Câu chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng đã bị Long nuốt ngược trở lại, biết rằng không nên hỏi một câu vô nghĩa như: “tại sao” lúc này, nó không còn tác dụng khuyên ngăn hay mục đích là gì nữa
Long không hỏi gì thêm, 2 người thức ngồi đó và nhìn nhau, Thành lên tiếng làm giảm không khí ngượng ngùng
-Cảm ơn cậu nha, mấy ngày hôm nay phiền cậu nhiều rồi về mình trả tiền viện phí cho cậu sau
Long vốn tính kiệm lời nên chỉ cười đáp lại, không khí lại rơi vào nốt trầm có lẽ như câu chuyện dần đến hồi kết khiến cả 2 không biết nói gì lúc này, ngủ lại cũng không được Long lấy điện thoại ra bấm giải khuây, đồng hồ vang lên từng âm thanh tích tắc giữa bốn bề tỉnh lặng cứ ngân lên đều đều. Thành ngồi đó mắt nhắm hờ, Long nằm ở giường trống cạnh bên lướt điện thoại, kim giờ điểm tách vào 3h, đèn trong phòng vụt tắt, đèn hành lang chóp tắt liên tục. Âm thanh lê chân vọng trên hành lang làm Long bật người dậy, hiện tượng lạ báo hiệu điều gì đó không mai sắp xảy đến, mắt lia nhanh một lượt khắp phòng tất cả mọi người điều đã chìm sâu vào giấc ngủ, thấy Thành nhắm mắt, Long lay người Thành dậy nhưng tay chưa kịp đụng vào thì Thành bất ngờ mở mắt, hành động này khiến Long giật cả mình rụt tay lại, thứ âm thanh đó cũng dừng lại ngay ngoài phía cánh cửa đang đóng kín
Thành ra dấu im lặng rồi kéo Long ngồi lại phía giường mình, tay chỉ ra cửa. Theo hướng chỉ tay của Thành cánh cửa hé mở ra một bàn tay xương xẩu với móng tay nhọn hoắt nắm một bên cửa kéo nhẹ vào lấp ló đằng sau cánh cửa là khuôn mặt lỏm chổm răng của con quỷ vừa rồi Long mơ thấy, mặt Long đanh lại khi thấy nó tìm tới tận đây, một phần khó hiểu, phần khiếp sợ trước thế lực tà dị kia. Nếu nó vào đây thì chắc chắn không ai còn sống cả, Long nhìn sang Thành, người vừa mới tỉnh dậy khỏi cái chết mà giờ đây phải đối mặt với cái chết thêm lần nữa nhưng khi nhìn Thành thì mới thấy không có nét gì sợ hãi trên khuôn mặt cả thay vào đó trong ánh mắt Thành có thứ gì đó câm giận xoáy sâu vào cái thứ ở ngoài kia, Long ngạc nhiên thì thầm:
-Cậu không sợ à?
Nghe câu hỏi Thành cười hỏi lại
-Vậy cậu thì sao?
-Sợ
Dưới góc nhìn của Long, Thành đứng dậy cùng lúc với thứ gớm riết kia bò vào, nó nhìn căn phòng phát hiện đối tượng gần nhất, nó lấy đà hăm he nhào tới
-Giờ tôi sẽ cho cậu thấy tôi sợ nó hay nó phải sợ tôi
“Khởi thần thông phục quỷ thần
Nhất khiếu xuất, chân ngôn, Khống”
Âm thanh lanh lãnh, không cao không thấp, trầm ổn mà phát ra, mặt dây truyền hình bông sen thất cánh đính trên đó là 7 nguyên phù thần lục nhưng khí lực có phần ảm đạm, chỉ lắp lóe vài tia sáng thất sắc trong đêm tối, lơ lửng trước mặt Thành, theo câu hiệu triệu của cậu một chóm sáng vụt tắt, đôi mắt Thành như có ngàn kí tự chuyển động trong đó, khí lực quanh thân cậu giống như một vị thần đang ngự thế
Chân ngôn vừa xuất con quỷ bị nguồn định lực vô hình giữ chặt trên không trung, nó cố gắng vùng vẫy trong vô vọng rồi bị bàn tay cậu bóp chặt làm nổ tung, máu huyết văng tung té bốc lên khói đen tiêu biến trong không khí. Chứng kiến được điều gì quá đỗi phi lý, Long bất động một lúc như chờ CPU của mình kịp load thông tin này, khi con quỷ bị tiêu diệt, Thành liền trở lại dáng vẻ bình thường quay sang nhìn Long, thấy Long ngồi đó chưa có động thái gì Thành ra hiệu cho Long ra bên ngoài, sau một lúc Long cũng theo ra
-Có gì muốn hỏi không Long
-Cậu là pháp sư hả?
-Không phải!
Nghe Thành phủ nhận Long khó hiểu
-Vậy sao cậu làm được mấy điều đó
Thành quay người sang đối diện với Long, tay chỉ sợi dây chuyền
-Là dây chuyền này giúp tôi
-Vậy dây chuyền này sao cậu có
-Của chú tôi
-Vậy chú cậu…
-Chú tôi là pháp sư!
Lời khẳng định như sáng tỏ mọi việc, giúp gỡ một phần khúc mắc trong Long, như chưa thỏa mãn Long hỏi tiếp
-Con quỷ sao nó tìm đến tôi vậy?
-Không, nó tìm đến tôi
Long vẫn chưa hiểu, Thành giải thích thêm
-Nó chỉ dùng cậu làm mồi nhử để dụ tôi
-Chuyện trong giấc mơ của tôi cũng là thật sao?
-Thật, nếu tôi không cứu cậu thì cậu cũng sẽ chết trong giấc mơ và bị con quỷ đó chiếm xác
Nghe có vẻ mơ hồ nhưng hình như Long thấy nó khá giống với truyền thuyết đô thị
-Nhưng nó tại sao nhắm vào cậu?
-Vì đạo lực trong người tôi; là món ngon giúp nó tăng trưởng
Bất ngở Thành hỏi sang Long
-Cậu còn nhớ cái người vừa mới mất trong phòng không?
Long nhìn vào trong rồi gật đầu
-Nó phải câu hồn người khác trong mơ rồi cắn nuốt thể hồn người đó mới điều khiển thân xác họ, cho đến khi mục rửa và không còn dùng được nữa. Nó vừa dùng thân xác của tên đó để hành động, chỉ là phương án bất đắc dĩ
Long ngờ vực
-Trong giấc mơ nó mạnh lắm mà!
-Nó chỉ mạnh trong giấc mơ vì đó là sân nhà của nó
Như phát hiện ra điều gì đó Long hỏi tiếp
-Vậy thì sao tôi thoát ra được. Chẳng lẽ…
Thành cười đáp:
-Tôi làm đấy
Rơi vào trầm ngâm bất ngờ Long hỏi một câu xoáy sâu vào vấn đề
-Liệu những thứ đang xảy ra với chúng ta điều có liên quan tới cậu không?
Câu hỏi nghi vấn đầy mùi thuốc súng kia không làm Thành khó chịu ngược lại cậu ta nở ra nụ cười nhạt
– Không, nó xảy ra với tất cả chúng ta!
Rồi có điều gì đó ưu phiền trong đôi mắt liếc nhìn về phía xa, như muốn tránh khỏi chủ đề này Thành nhìn sang Long và nói
-Cũng gần sáng rồi cậu về nhà đi, không cần lo cho tôi đâu, hôm nay tôi cũng xuất viện luôn. Cảm ơn vì đã cứu và chăm sóc tôi mấy ngày qua, rất biết ơn cậu
Thành đưa bàn tay về phía Long, thấy vậy Long cũng bắt lấy. Sau đó Thành trao Long cái ôm đặt hết chân thành vào đó. Hai người tạm biệt nhau trước khi đi Long có hỏi
-Thành, cậu có muốn học nữa không?
Thành đáp
-Có lẽ không, tôi nhận thấy con đường đó không còn phù hợp với tôi nữa
-Vậy sau này cậu sẽ đi đâu
-Tìm kiếm nơi thuộc về mình hoặc là không…!
Chưa hiểu lắm câu trả lời của Thành nhưng Long cũng vui vẻ đáp lại
-Chúc cậu thành công nhé!
Thấy Long quay người bước đi Thành nhớ ra điều gì đó gọi Long lại:
-Long, gửi dùm tôi cái này cho Minh
Nghe Thành gọi Long quay lại, có chiếc đồng hồ bay đến thuận tay Long bắt lấy
-Gì đây?
-Thay tôi đưa cho Minh, thay cho món đồ tôi hứa với cậu ấy. Vậy nhé, tạm biệt
Nói rồi Thành đi mất, Long nhìn chiếc đồng hồ đã ngừng quay mà không thể hiểu nổi, rồi cũng bước đi. Ánh mặt trời nhô lên chiếu rọi cho 2 con người, một bên hướng phía ánh sáng mà đi tiếp, một bên khuất dạng dần phía bóng tối đang lẫn trốn.