Đêm Không Trăng - Sự hy sinh thầm lặng
Trước cơn thiên tai không biết từ đâu giáng xuống, thành phố bị tê liệt hoàn toàn, người dân như bị đưa đến một không gian khác hoàn toàn trống rỗng và vô định cùng lúc đó trong căn nhà cấp 4 xập xệ một thân ảnh người đàn ông ngồi đó ngắm nghía chiếc bảng lệnh phát sáng lên và lắc một cách điên cuồng rất lâu cuối cùng cũng đứng dậy, tay với chiếc áo đã bạc nhuốm màu của thời gian mở chiếc hộp gần đó lấy ra chiếc kiếm phủ lớp bụi; khẽ rút nhẹ ra khỏi vỏ ánh sáng hắc lên đôi mắt đầy thâm trầm cũng có phần sôi sục, thân ảnh kia một lần nữa được đưa lên về phía bầu nơi đôi cánh dang rộng tìm về, cũng là nơi đàn chim tìm về phía tổ của mình
Nhóm của Thành vẫn đang kiên trì trong căn cứ địa của mình, mặc dù có hơn phân nửa lớp phản đối ở lại và chỉ hơn 15 người tin tưởng lớp trưởng là ở ngoài kia không an toàn nói trắng ra thì họ sợ; những ai không chịu ở lại nên đã rời đi theo số đông và tình cảnh bây giờ là bị rượt như con chó rách chạy ngược trở lại. Một loài quỷ mới xuất hiện: chân, tay gầy guộc nhưng cái bụng căng phồng như chiếc trống cơm chúng nhỏ người mà nhảy rất cao xuyên qua cổng rào vào tận trong trường rồi đè mấy người chạy không kịp xuống cắn hội đồng
Trước tình cảnh chỉ mành treo chuông không có ai đủ sức chống lại mấy thứ quái vật như vậy chỉ biết trốn trong góc mà khóc lóc than phận mình éo le, chúng vờn con mồi từ ngoài cổng đến trong trường nhiều vô số kể, phát hiện lớp nào có người chúng phá cửa xong vào, sức một con thì yếu chứ một chục, một trăm thì cửa nào chịu nổi. Minh trong này khấn trời khấn đất tai qua nạn khỏi nhưng trời xin giấu, đất xin im chỉ có lũ vừa mới đòi đi lúc nãy giờ chạy về đập cửa đùng đùng xin được vào, không phải một thằng mà là một đám
-Mở cửa, mở cửa, nhanh lên
Tiếng la kinh động đến lũ quỷ ở phía ban công chúng kéo nhau tầm 10 con đến còn đám người ngoài kia hoảng đến kêu cha gọi mẹ quấn quýt xin được vào, Hoa Huyền phó học tập xin mở cửa cho tụi nó nhanh được vào thì Long không chịu
-Tụi nó đi được thì chạy được, mở ra cho lũ kia nó vào cùng à
Hoa Huyền không chịu liền phản bác lại
-Bạn nói vậy mà nghe được hả, mở cửa cho mấy người kia vô lẹ rồi đóng lại liền có sao đâu. Không lẽ để mấy bạn đó ở ngoài
Nghe vậy giọng của mấy người ngoài kia càng gấp gáp hơn:
-Mở cửa nhanh đi, chúng nó gần tới rồi, nhanh lên
Nghe vậy Long đứng thẳng lên vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đám người đang ngồi
-Kêu tụi kia chạy vào lớp khác mà trú coi tụi lớp kia có cho không, mở cửa mà tụi quái vật nó vào thì bạn có chịu trách nhiệm được với lớp không?
-Bạn chịu, hay bạn này chịu
Vừa nói Long vừa chỉ tay, chỉ tới người nào người nấy đều im thinh thít
Hoa Huyền cũng không vừa mà bật lại
-Bạn cùng lớp mà ông vậy nghe được đó hả, thử hỏi ông xin vào người ta không cho vào ông thấy sao? Việc này liên quan tới tính mạng ở đây tranh cãi nãy giờ thì cho vào là xong việc rồi
Sự việc tới hồi căng thẳng không ai biết giải quyết như nào thì Hoa Huyền mạnh mẽ xong tới mở cửa ra, Minh đang đứng cạnh cửa cũng không biết giúp hay nên cản cho phải, đứng chần chừ ở đó. Nói thì lâu mà làm thì nhanh thoáng chốc Hoa mở chốt an toàn cho đám người kia tiến vào, thấy cửa mở cả bọn mừng như đi trẩy hội hội ai ấy đều giành chen vào trước, bất giác người phía sau cảm nhận được thứ gì đó cầm vào chân mình, chưa được 2 giây chiếc chân bị lực kéo vô hình lôi tụt về phía sau vì mất đà và có phần bất ngờ anh ta chỉ biết nắm chắc chân người phía trước mình, người phía trước thấy có người nắm chân thì anh ta cũng giật mình quay sang nhìn thử
Thứ đang kéo thanh niên kia là một con quỷ đói nhe hàm răng lổm chổm của mình ra mà cắn, hắn ta gào lên một tiếng rồi liên tục dùng chân đạp vào con quỷ gớm riết đó khiến nó văng ra một đoạn sau đó có thêm vài con lao đến, lúc này anh ta tuyệt vọng cầu cứu người phía trước nhận lại sự hồi đáp cho anh ta là một vung chân dứt khoát đá anh ta như cách anh ta đá con quỷ vừa rồi khiến hắn choáng váng một lúc, đợi hắn định thần lại thì đợi hắn là một vòng tay yêu thương từ tử thần, máu hắn văng một góc kết thúc một kiếp người khốn khổ
Còn người khiến hắn ra như vậy đang ung dung trong một góc nào đó an nhàn tấm thân nhưng không!, nghiệp báo tới tức khắc; tưởng chừng hắn ta đã an toàn nhưng một đám quỷ đói từ khi nào đã quay quanh trước cửa lớp, chúng cùng nhau nhảy lên người tên chậm chạp đứng ngoài, thấy hắn vẫn chen vào cho bằng được tình thế nguy cấp người xung quanh ra sức đóng cửa còn hắn luôn miệng van nài đòi vào
Long đứng một bên chép miệng:
-Đấy, cứu người đấy để rồi chết chùm, quá happy
Hoa Huyền một bên đang cố sức đẩy cửa thấy bị mỉa mai lớn tiếng quát
-Còn ở đấy nói gì nữa, mau ra đây giúp một tay đi
Long chỉ cười khẩy mà không đáp lời, cùng lúc đó bên ngoài tên kia đang ra sức kéo cửa ra được một khoảng nhỏ có con quỷ đói từ đó chạy vào trong. Thứ sinh vật không thuộc về nơi trần thế khiến con người khi nhìn vào mà đã khiếp đảm không cò sức phản kháng, như sói lạc vào bầy cừu nó chọn đối tượng gần nhất bắt đầu tiệc buffet của mình, cộng thêm sự la hét và hỗn loạn càng làm tính máu chiến của nó như được tiêm thuốc, không biết may mắn hay xui xẻo con mồi đầu tiên nó nhắm đến là Thành người đang ngay ra vì thứ hình thù kì dị đó mà cũng không biết mình từ bao giờ bản thân bị đẩy ra giữa phòng tuyến làm tấm khiên cho mấy tiểu công chúa đang hét như cái máy phát thanh thập niên xưa cũ ở đằng sau kia, trong sát na nó như một mũi tên lao thẳng đến chiếc cổ nhỏ bé xinh yêu chỉ một ngoạm là tiết canh tuôn trào. Thành chỉ kịp nhắm mắt chờ nụ hôn ngọt ngào kia lao tới, vừa cảm nhận cơn gió thổi ngang và không thấy gì nữa, cũng không đau; nhẩm nghĩ “sau mình đi nhanh gọn thế nhỉ” rồi Thành mở mắt ra thì trốn trơn chẳng có con quái nào ở đó cả
Lúc nãy khi Thành nhắm mắt, quỷ đói lao đến chắc bẩm một phát cắn cổ Thành, gần đến nơi chiếc miệng nó há to hết cỡ thì chiếc vòng cổ màu hổ phách sáng lên, chữ Khu Tà hiện lên vàng óng, ẩn hiện kim quang bảo vệ Thành đốt tan yêu vật trong ba bước chân, con quỷ đói không tránh khỏi thần hình câu diệt chút xương cũng chẳng còn tất nhiên người thường thì chỉ thấy ánh vàng lóe lên rồi vụt tắt, không thấy được cảnh đó như thế nào chỉ biết như trò ảo thuật mà mấy khứa bịp trên tivi làm che mắt người đời
Thành thì không biết chuyện gì đứng ngơ ra đó nhưng còn chuyện quan trọng hơn là thằng bên ngoài cửa chưa bị làm sao nó vẫn lấy sức trâu của mình ra mà kéo làm cho đám bên ngoài tràn vào. Thấy không còn cách nào khác, để nó đứng đó hồi cả bọn thành buffet cho lũ quái hết, Minh cắn răng đưa ra quyết định rồi dứt khoát đạp thằng ra một cái thật mạnh cho nó văng ra bên ngoài. Bị bất ngờ nó chưa kịp làm gì liền bị văng ra thuận thế Minh đóng cửa thật nhanh rồi khóa chốt vờ đi tiếng chửi bới, kêu gào thảm thiết ngoài kia như hết giá trị lợi hắn trở thành đồ ăn cho bọn dã quái còn mọi người chưa hết sửng sốt với cảnh tượng vừa chứng kiến, Minh lên tiếng xin lỗi
-Xin lỗi mọi người nhưng nếu để bạn kia cùng lũ quỷ vào được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nữa, tôi cũng không còn cách nào khác…
Nói rồi Minh lầm lũi đi về một góc ngồi xuống sau sự thở dài bất lực đó, cánh cửa vẫn vang lên tiếng đập, tất cả đều sợ hãi nép sang một bên nín thở dõi theo từng nhịp rung lắc thoáng chóc nó im lìm trở lại, thở ra một hơi nhẹ nhỏm thì “Đùng” một phát, cái bảng lề nhường như không chịu được sự va đập dữ dội ngoài kia có dấu hiệu sắp bung ra. Ai nấy cuốn cuồng cả lên không biết làm gì thì Khoa, đang kéo cái bàn lại, hô lớn cho mọi người cùng tiếp một tay:
-Lại đây tiếp tôi chặn cái cửa lại, nó sắp sập rồi!
Nghe tiếng ho hoán mọi người cùng giúp sức, nhanh chóng đẩy được mấy cái bàn chắn tạm cho chiếc cửa kiên cường kia tranh thủ thêm chút ít thời gian nữa. Tình thế dịu được đi đôi chút Khoa mới lao vệt mồ hôi trên trán rồi thảo luận với tất cả:
-Bây giờ chổ này không còn an toàn nữa, cửa cũng sắp bị tụi kia phá nát rồi, ở đây sớm muộn chúng ta cũng bỏ mạng trong tay chúng tôi
Long ngồi trong góc nghe thế cũng lên tiếng
-Ở đây có chổ nào an toàn nữa đâu, nhờ ơn ai kia mà chết nhanh thêm chút
Nói đoạn Long liết mắt đá xoáy về hướng Hoa Huyền, thấy mình bị nhắc đến cô ấy cũng không phản bác gì chỉ “Hừ” lên một tiếng rồi thôi vì đang trong tình thế nguy cấp tranh cãi cũng chẳng giúp được gì. Nhóm được Hoa cứu kia sau đó cũng tạ trời, tạ đất luôn miệng cảm ơn không ngớt, một tên tóc chẻ hai mái vuốt keo dựng đứng ra sau, tay chỉ vào Thành đang một bên nói
-Nãy tôi thấy có một con lao vào thằng này rồi biến mất, không biết chừng nó giúp được chúng ta
Thấy mình bị chỉ đích danh Thành bối rối không biết giải thích như nào, mọi ánh mắt mọi người dồn vào một người khi nghe tên kia nói vậy
-Tôi có biết gì đâu
Thành lên tiếng phủ nhận sự việc vừa rồi vì chính anh ta cũng chẳng biết gì huống chi là giải thích
Người xung quanh cũng khẳng định nhìn thấy ánh sáng phát lên rồi vụt tắt cùng lúc đó con quái vật biến mất phụ họa theo lời nói của tên kia rồi bắt Thành chứng minh cách Thành giải quyết con đó, thấy lời nói mình không có ai nghe Thành bất lực lên giải thích lần nữa
-Tôi thật sự không biết gì, nếu tôi giải quyết được vấn đề thì đã làm từ đầu rồi sao phải đợi tới tận bây giờ!
Nói đoạn như nhớ ra việc gì Thành đút tay vào túi quần lục lọi gì đó, chốc lát sau rút tay ra, trên tay cầm theo tấm giấy màu vàng, xòe ra nhìn kỹ vào thì trên đó có các kí tự chữ tượng hình được vẽ nguệch ngoạc đối xứng song song nhau đến hết chiều dài của tờ giấy trong sự trố mắt của mọi người. Tên lúc nãy hô lớn
-Đó thấy chưa, thằng này có cách mà, mau cho nó đi dụ mấy con kia đi
Sau lời nói đó và cánh cửa mỗi lúc càng bung ra nhiều hơn, chồng bàn được chắn trước cửa xê dịch đi thấy rõ, mọi người vừa đánh mắt ra phía cửa vừa nhìn lại phía Thành làm áp lực chổ anh ngày một lớn, cả lớp không ai dám phát ra tiếng động nào chỉ im lặng mà nhìn sự lựa chọn, sẽ là anh hùng hay là một tên hèn nhát
Thành cũng lặng im nhìn một vòng lớn xung quanh trong đó có ánh mắt mong chờ, có ánh mắt van này, có người không dám nhìn thẳng, có ánh mắt dửng dưng mặc kệ tất cả điều thu lại trong tầm mắt rồi vụt lướt qua, một thân ảnh ngồi nãy giờ trong góc xem trò phán xét cuối cùng cũng đứng lại đi nhanh về phía Thành nhanh tay giật mất tờ giất trước sự chứng kiến của nhiều người rồi đưa tờ giấy đó về phía gã thanh niên, gằn lên từng tiếng:
-Mày có giỏi thì ra đó coi nào, thử làm anh hùng cho bọn này trầm trồ thử xem!
Bị chỉ mặt bất ngờ hắn giật nãy mình lên rồi xua tay, lắc đầu chối bay chối biến
-Mày không làm được thì IM
Thấy Long có vẻ rất tức giận hắn sợ đến thót tim rồi lầm lũi cúi đầu nép sang một bên, nếu đã không dám là người làm thì đừng cố đẩy người khác ra thế bản thân như thế đó là trách nhiệm của ai đó. Thấy được tính cách ít kỷ đẩy người khác ra giải quyết một chuyện khó có thể làm nên Long ra mặt giải vây giúp Thành, chưa hạ được cơn giận Long xoay ngoắt cơ thể về phía sau rồi hỏi lớn
-Vậy mấy bạn ở đây ai dám ra ngoài ra dụ tụi nó đi, có dám chắc thứ này xài được mà toàn thân trở về không hay ra đó là nộp mạng?
Long dám hỏi thì Hoa trả lời
-Vậy thì làm sao không lẽ ở đây đợi chết,còn cách nào thử cách đó
-Vậy sao cô không tự đi mà thử đừng tưởng không ai thấy cô xúi…
Chưa để Long nói hết câu chiếc cửa được gia cố tạm bợ không thể nào đủ sức chống chọi lại với hàng chục con quỷ đói ngoài kia chầu trực tìm cách xâu xé con mồi ngay trước mắt. Không còn cách nào khác bị dồn tới chân tường con giun cũng sẽ vùng vẫy muốn sống tiếp, thấy đại địch trước mặt mọi người mặc dù trong người có lo sợ những cũng đã quyết tâm chống chọi đến cùng, vũ khí thô sơ là mấy cái ghế cho nên tính sát thương không cao, Hoàng cho ra ý kiến là đập gẫy chân ghế ra sẽ tạo sát thương tốt hơn và thay vì để chúng tự xông vào ta có thể chừa một lỏng hỏng qua mấy khe hở bàn cho chúng từng con xông vào dễ dàng cho chúng ta tiêu diệt hơn. Bình thường thấy tên công tử này hơi hống hách, khó chịu mà ý tưởng vào lúc then chốt cũng rất có ích, nhìn sang Hoàng thì lúc này hắn ta không còn vẻ gì là sợ sệt mà trong ánh mắt còn chứa đựng tia quyết tâm sống sót tới cùng
-Tụi nó giết bạn bè ta, có thể làm hại người nhà ta, chúng ta một là đứng dậy giết hết bọn chúng để giành lấy tính mạng! Không sợ, không sợ
Câu nói của lớp trưởng như tiếp thêm sinh cơ cho tất cả, mấy phút trước những người đó đều sợ sệt co rúm lại một chổ khóc lóc vậy mà trong phút sinh tử ai nấy đều khí thế hừng hực quyết tiêu diệt hết đám quái vật này. Cuối cùng trận chiến cũng nổi ra mà không ai khác đám quái vật kia chiếm thế thượng phong là số lượng áp đảo và hình thù dọa người khiến nổi sợ đang bị áp chế kia đang dần dần lớn lên
Không để mọi người phải mất dũng khí trước đám yêu ma, Long cầm một chiếc ghế đánh tới tả xung hữu đột với đám người không ra người này, thấy chúng bị Long đánh như ngã gạ bọn con trai cũng phụ giúp một tay tiện phần kết liễu khi chúng chưa kịp ngồi dậy, chiếc ghế nặng nhắm thẳng đầu mà đập tới chiếc đầu nhỏ xíu trái ngược với cái bụng béo ú khi bị đánh trúng nó nổ lên một tiếng rồi hóa thành một đám tro nâu xám trên mặt đất
Thấy được rằng chúng có thể bị hạ gục chứ không phải bất bại như đã tưởng, mọi người càng tin rằng chúng ta có thể thắng nên càng ra sức nhiều hơn, không biết chúng là cái quái gì dám ăn cắn tao một cái tao trả lại chúng mày một ghế, mấy tên xém vì lũ quỷ kia mà mất mạng giờ đây đang ra sức trả thù không khoang nhượng, cứ hễ có con bị ngã xuống là tụi kia bay vào cho nó một vé xuống địa ngục ngay lặp tức. Tụi con gái thì không giúp gì được nhiều cầm mấy cái chổi, mo, cặp sách, tập vở mà chọi từ xa yểm trở cho mấy chiến binh không áo choàng đang ra sức giết địch, thấy có sơ hở vì không kiểm soát được tình rối ren chúng tràn vào hơi nhiều so với dự tính nên chưa xử lý kịp phần thừa, nhân cơ hội đó 3 con cùng lúc xong lên theo 3 hướng khác nhau, một con lao tới Khoa đang chỉ đạo mọi người ở bục giảng, môt con lao về phía sau Long đang bận đánh con trước mặt, một con lao về tụi con gái đang hét toáng lên vì sợ
-Cẩn thận
Thân ảnh một người lao ngang ra đỡ một cú đớp từ cái họng đen ngòm kia thay cho Khoa, người đang ra sức làm tròn trách nhiệm của một người cốt cán của lớp. Trúng phải đòn hiểm ngay cổ vị trí cổ, máu cứ thế tuông ra không ngừng được, Khoa thất thần chỉ kịp hét lên
-Tín!
Thì một cú nện ngay đầu con quỷ cắn trên vai Tín, đó là Minh vừa kịp chạy đến tiếp ứng, thấy Tín nằm đó như có điều gì muốn nói; Khoa ngồi xuống đỡ Tín dậy còn Minh cảnh giới một bên, Khoa cởi ảo mình ra đắp chặt vết thương cố gắng kèm chế máu chảy nhiều hơn, Tín thì thào
-Vậy là trả được lời hứa với mày rồi nhá
-Nè, mày giữ sức một chút đi, chút vết thương này không có sao đâu!
-Mày phải hứa với tao là thoát ra được nơi này, không là tao… cứu mày vô ích rồi…
Nói chưa hết câu chỉ nghe Tín hức hức lên vài tiếng rồi gục đi trong lòng Khoa, còn Khoa vừa ôm bạn mình mà lặng thầm rơi nước mắt, một người bạn cứ thế ra đi trước mắt mình ắc hẳn là cái bóng tâm lý rất lớn trong lòng người lớp trưởng này
[…]
Phía bên Long, con quỷ từ phía sau lao đến phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm, Long liền xoay người lại lấy tay thủ trước người cùng lúc con quỷ lao đến cắn phặp lên cánh tay rắn chắt, Long nghiến răng nhịn đau dùng tay phải đấm con quỷ đồng thời hạ người xuống dần bên trái lấy nền gạch làm điểm tưa, không biết sức lúc đó mượn từ đâu mà chỉ một đòn có thể đấm xuyên qua đầu con quỷ một phát làm nó chết không kịp ngáp, xong đòn đó sức bản thân như bị rút đi hết cố gượng người đến góc bức tường khụy xuống thở dốc, thấy Long bị thương nhiều người tiến đến dùng cơ thể chắn trước mặt kéo thêm chút ít thời gian cho Long phục hồi thể lực
[…]
Bên đám thiếu nữ la hét, khi thấy con quỷ nhe hàm răng đầy dãi lao tới thì chào đón nó là một hàng eke, thước, viết phấn, cặp sách, dép lào như mưa trút xuống trong đó vô tìm có chiếc compa theo tiếng gọi vũ trụ mà phóng tới găm thẳng vào con mắt đen tuyền kia khiến nó chột một bên, tốc độ tấn công cũng giảm bớt, nó điên tiếc gào lên rồi phóng đến nhanh hơn cũng không bất ngờ lắm chiếc lưng ghế được vụt thẳng tới con mắt bị cắm chiếc compa kia khiến như sợi chỉ được luồng xuyên qua bộ não phẳng lì chạy tụt qua một bên rồi găm thẳng vào một con đang chui ra khe cửa muốn tiến vào trong, 2 điểm được ghi hoàn toàn cho ông Hoàng cơ hội, với một pha anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt đẹp thì Hoàng nhận thêm độ hào cảm x5. Trái ngược với không khí có phần không mấy bi quan thì bên phía lớp trưởng đã phải nhận một đã kích khá lớn khiến tiền tuyến bây giờ mấy đi một vị chỉ huy, còn phía lòng địch thì vị tướng tài ba chinh chiến chục trận đã bị thương hiện tại như rồng lội ao cạn không còn sức mà vùng vẫy, tìm thế một lần nữa bị đảo chiều thế tiến công của địch ngày càng nhiều, chúng ồ ạt phá tan cổng thành mà tràn vào khiến tình thế nguy hiểm không cùng, một bên phải bảo vệ tướng soái trước tình cảnh suy sụp nhất
“Khoa, mau vực dậy đi, người mất thì cũng mất rồi, phải thoát khỏi đây mới không phụ kỳ vọng cũa những người tin tưởng mày chứ!”
Một bên phải bảo vệ tướng quân trước thế công hung hãn nhất của quân địch
“Chúng ta cùng kề vai chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!”
Không chỉ riêng một lớp 12A6 đơn thương độc mã chống lại mà những lớp khác khi bị dồn đến đường cùng, không còn nơi để chạy nữa thì một tia cầu sinh, một chút bản năng còn sót lạnh muốn được sống hiện lên mạnh mẽ, điều đó chứng tỏ qua sự phản kháng mạnh mẽ của từng lớp, từng con người hiện diện ở đây và 24 trường khác nhau. Trên 24 trường bị kiểm soát trong khắp thành phố thì lúc đó cũng xuất hiện 24 con con người mang trong mình thiên mệnh xuất hiện đi dẹp trừ nguồn cọi của cái ác được giáng lâm xuống dương thế một lần nữa xuất hiện quấy nhiễu sự vận hành của pháp tắc vạn vật
Bên ngoài kết giới lúc này sấm chớp nổi lên đùng đoàn, gió giật mỗi lúc càng mạnh, cơn bão đổ đang suy yếu bỗng chuyển hướng bất ngờ cuộn thành bão, báo động cấp đỏ giữa tâm cơn lốc một người đàn ông xuất hiện tay cầm kiếm hiên ngang, bầu trời vẫn còn chìm trong bóng tối của Nhật thực càng làm cho cơn gió thổi đến thêm phần nguy hiểm. Miệng tụng chú văn, tay bắt chỉ quyết thiên cang thủ bộ, chân đạp thất tinh hư không lao đến
Càn khôn tá pháp
Quỷ, phật loạn hành
Nhân ta sai khiến
Điên đảo càn khôn
Từ trong hư vô một thân ảnh cự long cuộn mây bay đến, trên trời tụ hội thần binh, thần tướng dưới đất yêu ma ngạ quỷ diễu hành
Bát phương chúng sinh khởi
Niệm diệt vọng hình đài
Cửu bộ chúng sinh, thập la bát tướng. Nhân danh pháp uy thiên sư sắc phong hiệu triệu thần châu, binh phù lệnh; mượn thần lực thiên cung đánh tan điện tiếp ảo cảnh, Phá!
Sau tiếng chú như phá tan tam cõi tiếng sét từ trời cao giáng xuống thay lời tiếp nhận hiệu triệu, gió táp thẳng lên khuôn mặt vẫn không làm mất cái uy vốn có của người đó, tiếng nứt vỡ phát ra nó đến từ phía tinh không, ánh mặt trời bị thứ gì đó che lắp phía trước dần hiện rõ trở lại thoáng chóc đã sáng tỏa một vùng, vẻ lãnh đạm và u tối biến mất như chưa hề tồn tại
Những quỷ quái như bụi khói từ tàn tro đột nhiên không cánh mà bay mất, mấy học sinh đang giằng co nãy giờ với chúng bị hụt hẩn mà ngã về phía trước những học sinh bị chết cũng đang dần hình thành lại thân thể, thứ ánh sáng đỏ máu do mặt trời phát ra cũng dần biến mất thay vào đó là ánh sáng thuần dương chi hỏa lắp đầy lại nhân gian sau giấc ngủ say còn trong mắt mấy người sống sót thế giới trước mặt đang nứt ra, đổ bể khi mỗi mảnh rơi xuống là một vùng hiện thực xuất hiện thay thế các vùng bị bể đó, cứ thế cho đến khi xóa sổ hoàn toàn nơi này, chạy nhanh đến mấy cũng vô ích sao nhanh bằng ánh sáng được. Tất cả các bạn đồng hành cùng nhau chiến đấu từ đầu đến giờ đều quay lại nhìn nhau lần cuối, cười nói, bắt tay có lời chúc mừng, cũng có lời an ủi, động viên lẫn nhau đã làm tốt lắm rồi!, không biết thứ gì sẽ chờ đợi phía trước nên cứ cho đi cái đã
-Long ổn chứ, tay sao rồi
Thành hỏi han Long, người đã chiến đấu rất hăng say giờ đây đã thắm mệt đang ngồi một góc, Long cười nhẹ
-Còn tốt chán, chưa ngỏm là ngon rồi
Bên kia là sự động viên của Minh dành cho Khoa, người vẫn còn sầu vì trận chiến vừa rồi, còn một bên lại có vẻ đối nghịch với số đông là sự khoe khoang chiến tích, là sự công nhận hồ hởi từ những người còn sống. Tất cả, tất cả lướt qua như một tia sáng rồi vụt mất, tàn lụi nhanh chống, sự sống kết thúc, cái chết cũng được , chấm dứt cũng là bắt đầu, khởi tử rồi hoàn về sinh
[…]
-Ui, dậy, dậy sao không coi Nhật Thực mà ngủ vậy?
Tiếng Minh đánh thức Thành đương trong giấc mơ mà hồi về thực tại, nhanh chống thích ứng với ánh sáng bằng cách dụi mắt mấy cái, giọng nghi hoặc hỏi:
-Nhật Thực qua rồi hả
Người kia cũng đáp gọn ghẽ
-Qua rồi, còn sống 12 người
-Ừm…Hả?.