Đêm Không Trăng - Một Linh Hồn Sa Ngã
-Chú ba, nay trường con gặp cái này lạ lắm!
Thành sau khi đi học về liền chạy thẳng một mạch tới nhà chú Ba, khi vào thì không thấy chú Ba đâu, cửa cũng không khóa chỉ khép hờ. Đi một vòng từ sau tới trước Thành gãy đầu thắc mắc, chợt thấy tờ giấy trên bàn trong đó ghi
“Thành à, chú Ba có công chuyện đi xa, chú để cho mày căn nhà này coi như tiền cưới vợ, giấy tờ tao để ở cái tủ đầu giường. Sắp tới có biến chú ba phải đi giải quyết
Đồ chú cũng để trong cái tủ cạnh giường, xài được cái nào thì xài, nhớ là việc gì thì suy nghĩ trước sau, đừng manh động mà làm bừa
Mấy lời chú ba dặn mày vậy thôi, gắng đợi chú về nghe chưa!!!”
Bất giác mà không còn gặp chú ba trong thời gian dài, có nỗi buồn nào đó như chiếm trọn tâm trí rồi tự động viên mình, sau đó vào phòng chú Ba kiếm chìa khóa, đóng cửa lại, về nhà tắm rửa, cơm nước xong xuôi Thành nằm lướt điện thoại, tiktok bỗng xuất hiện đột ngột nhiều clip tâm linh nhuốm màu học đường. Thành nhắn tin cho Minh hỏi cái vụ ở trường
-Hey Minh, vụ ở trường mày nói còn sống 12 người là sao
Một lúc thấy Minh rep lại
-Tôi cũng không biết nữa, mà trừ 12 người sống sót dần tỉnh ra thì mấy người kia nhìn tụi mình
Thành không hiểu hỏi lại
-Nhìn gì
Minh soạn tin nhắn một lúc rồi rồi rep:
-Cũng không biết, tôi tỉnh dậy trước thấy mọi người đang nhìn Nhật Thực, một phần thì nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, cứ thể như kẻ thù ấy. Tôi cũng không biết nói sao nữa…
Minh gửi lại icon gãi đầu, Thành gửi icon cười trừ đáp lại, tiếp đó Thành nhắn
-Vậy sao bạn biết lúc đó không phải là giấc mơ của bạn mà đi lại gọi tui dậy
Minh nhấn nút like rồi bắt đầu rep
-Lúc đó tôi cũng tưởng là mơ, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì xung quanh có nhiều người nhìn tôi kì lắm, thấy tôi nhìn lại thì họ lãng đi chổ khác. Xung quanh thì lại có mấy người cũng gục đầu nằm ngủ mà trùng hợp là mấy người đó lại là nhóm người không bị chết trong giấc mơ nên tôi muốn xác thực chuyện đó, thấy cậu gần nhất nên lại gọi thử, cũng để thử xác định luôn
Thành được điểm tên liền thả icon bất ngờ, hỏi
-Xác định gì?
Minh gửi icon thám tử đẩy kính kèm dòng tin
-Xác định cậu có mơ giống tôi không
Sau khi load thông tin thì gửi lại
-Không hiểu là cậu tự tin hay ảo phim mà suy luận bằng mấy yếu tố đó nữa
Bên kia soạn tin nhắn lại
-Thì vậy tôi mới cần xác thực
Và Minh cũng hỏi
-Mà cậu nghĩ giấc mơ của chúng ta có phải là thật không?
Thành trả lời
-Tôi cũng không biết nữa
Minh gửi icon con mèo suy tư, tính nhắn tiếp gì đó thì Thành nghe thấy ai kêu mình dưới nhà
-Anh Thành ơi, lấy dùm em trái bóng với
Nghe tiếng kêu dai dẳn khiến Thành không thể không xuống xem được, đứng trước cổng là bé Chiết con ông Sâm nhà hàng xóm tay ôm cái điện thoại, tay còn lại chỉ trong cái bụi kêu lấy dùm trái banh bị đá rớt trong đó, thấy vậy Thành hỏi
-Vừa chơi FreeFire vừa đá banh hả mạy
-Đâu cóa, tụi bạn bên kia đá trái banh vào nhà anh, mà nó không dám lấy nên kêu em lấy dùm
Thành thấy nó chỉ về một hướng cũng nghía ra xem mà không thì đứa nào đó, chắc tụi nó sợ chạy hết rồi, không làm khó nó nữa đi lại lụm trái banh, vừa cúi đầu xuống định lấy thì Thành thấy cái đầu của thằng Chiết nằm lăn lóc trong đó nhe răng cười với anh, hoảng hồn bật ngửa ra sau người như chết điếng, quanh người lại chạy vụt vào nhà thì lại thấy thằng Chiết vẫn đứng đó nhìn Thành khó hiểu. Thành giật nảy mình lần nữa, lùi người sát mép tường như lấy lại bình tĩnh
-Chiết, mày hả Chiết
Thằng bé ngơ ra trước câu hỏi của Thành, gãy đầu trả lời
-Em nè
Để cho tâm trí bình tĩnh trở lại Thành vào nhà lấy cây chổi ra lần mò tới bụi cây khiều ra thì trong đó có trái banh màu xanh
Như không tin, Thành đụng trái banh mấy cái nữa mà chẳng có gì; nó vẫn lăn đều đều, rồi không nói không rằng Thành xuýt nó một cái bay thẳng ra ngoài luôn chứ quyết không cầm lên. Thằng nhỏ thấy trái banh bị đá bay thì rượt theo tới xúc cả quần
Đi vào nhà Thành mà cảm giác ớn lạnh lúc đó vẫn còn, phần bất ngờ, phần vì sự kinh dị của nó, sau cơn hoảng loạn tự dưng cơn tức trỗi dậy. Thành khó chịu mở tủ lấy chai nước, ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Minh
[…]
Minh bên này nhắn nãy giờ không thấy rep thì bỏ điện thoại xuống làm bài tập, đang làm thì cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng lạnh hẵn đi, thấy cái máy lạnh để 180C liền kiếm cái điều chỉnh lên, tìm mãi mà không thấy Minh mới định mở cửa phòng hỏi chị giúp việc, cánh cửa như có đá đè lên mở hoài không được cái máy lạnh thì số mỗi lúc một thấp, vượt qua ngưỡng 00C mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Minh hét lên mà không hiệu quả, trước tình cảnh ma quái này Minh đang hoảng loạn mà chưa biết xử lý như nào, tay vẫn đang vặn tay nắm cửa liên hồi, gió phát ra từ cái máy mỗi lúc một to lên muốn đóng băng tất thẩy mọi thứ trong căn phòng này kể cả Minh, âm thanh tin nhắn đến phần nào đó đánh thức Minh, tâm trí lúc này hoạt động hết công sức khỏi cơn trì trệ; lập tức Minh phóng đến chiếc ghế nhấc bỗng lên rồi ném vỡ cửa sổ, mảnh kính văng ra như thể phá tan gông cùm giải thoát Minh khỏi nguy hiểm. Tiếng chiếc ghế rơi từ lầu 4 xuống vỡ toang, cái máy lạnh cũng tắt từ khi nào, Minh thở phào một cái nhìn tin nhắn của Thành rồi nhắn Thành gặp mặt ở công viên gần trường
Nhận được tin nhắn của Minh hẹn gặp mình ở công viên có chuyện quan trọng muốn nói với mình, Thành đi tắm rửa thay đồ rồi chạy ra chổ hẹn, đến nơi hơi sớm Thành ngồi xuống chổ nào đó mát đợi Minh. Thấy bọn trẻ chơi đùa ở công viên giữa trời oi ả làm Thành có chút gì đó liên tưởng đến tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình
Khi mà với các đứa trẻ khác có thể hồn nhiên vui đùa vô tư, được cho ăn những món mình thích, có đồ chơi, quần áo mình thích thì Thành nó lũi thủi một mình. Không phải vì Thành không được những thứ đó, Thành có tất cả chứ!. Được vung đắp bởi tình thương của 2 người bố; chỉ là…cậu muốn tách mình khỏi mọi thứ chính vì đôi mắt của cậu, nó có thể nhìn thấy được những người bạn vô hình. Họ cao lớn, dữ tợn luôn luôn ghình gặp và nhờ vả cậu, tâm hồn cậu từ đó hoảng loạn cùng sợ hãi; các bạn từ đó dần tránh xa một dị loại như cậu, trái tim cậu cũng vì đó mà khép dần lại, trốn tránh và sợ hãi là thứ luôn theo cậu thời thơ ấu. Sợ một ngày nào đó cái đầu óc non nớt ấy phát điên mất! Thành lấy hết can đảm nói với bố nhưng bị ông ấy phớt lờ, Thành chuyển sang tâm sự với chú ba sau cùng được ông ấy thấu hiểu giúp Thành không còn nhìn thấy mấy thứ đó nữa
Đang suy nghĩ miên man thì có bàn tay vỗ lên vai
-Làm gì ngồi ngơ người ở đây vậy
Thành giật mình xoay người lại, hóa ra là Minh, cậu ta tiến đến ngồi xuống tay chìa ra chai nước, Thành nhận lấy
-Cảm ơn
-Từ lúc cậu về nhà có thấy gì khác lạ không?
Minh vào thẳng vấn đề làm Thành khó hiểu, Minh nói tiếp:
-Như gặp ma chẳng hạn…
-Bộ cậu gặp rồi hả
-Chưa, nhưng có thứ gì đó trong phòng tôi
2 người điều rơi vào trầm ngâm, Thành quyết định nói trước
-Bộ cậu sợ nên mới đi ra đây hả
Như nói trúng vào tim đen Minh ưỡn người trả lời
-Cậu không biết tình thế lúc đó đâu, nguy hiểm như này nè….
Nói được một lát nghe chóng hết cả đầu, Thành ngăn lại:
-Stop, vào thẳng vấn đề đi
Minh gãy đầu
-Ờ thì…cho tôi hỏi thẳng nha, cái lá bùa cậu đang giữ đó, còn lá nào không?
Thành bình thản trả lời
-Chi vậy
-Chuyện hôm nay làm tôi bất an nên đánh liều hỏi cậu, được cậu bán cho tôi lá bùa đó nha!
Nói rồi Minh rút trong người ra tờ 500 nghìn đưa cho Thành mong cậu đồng ý, thấy lời nói của Minh rất thành khẩn Thành cũng không làm khó gì, cũng là bạn bè trong lớp nên Thành đồng ý
-Tôi có thể cho cậu lá bùa nhưng hiện giờ tôi không đem theo, mai tới lớp rồi tôi đưa cho
Minh mừng rỡ đưa tờ tiền ra cho Thành nhưng Thành không nhận, 2 người cứ thế đẩy qua đẩy lại, một lúc giằng co thì cũng quyết định thay vì đưa tiền thì Minh đãi Thành bửa ăn gần trường coi như cảm tạ sau đó hai người tạm biệt ra về
Thành lên chiếc xe đạp mà phóng đi, suy nghĩ lại lời của Minh kể, như không lại xảy ra tình trạng cố ý hại người như thế, có gì đó bất thường trong chuyện này và cả những linh hồn Thành đã gặp trong thời gian này. Chẳng lẽ…
[…]
-Thành, con đừng ở nhà nữa chạy qua nhà chú Ba nhanh đi Thành!
-Ai, ai đang nói vậy
Sau tiếng hỏi thì không ai trả lời Thành bị âm thanh dưới nhà đánh thức. Vừa mở mắt ra thì một mảng tối trước mắt làm Thành không thấy gì, quờ lấy điệm thoại gần đó lên xem thì đã 20h tối, Thành vừa về đã ngủ một mạch đến giờ, bật cái đèn flag đương xuống cầu thang mơ hồ thấy một bóng người trong bếp đang đứng xoay lưng về Thành, chắc bẩm bị ăn chửi rồi
-Con ngủ quên nên chưa bật đèn
-Ừ, hông sao
Thấy ba vẫn đứng đó Thành tiến lại công tắt đèn bật lên mà nó không cháy
-Ủa cúp điện hả ba
-Ừ
-Chán dị
Thành cảm thán tính bẩm xuống đây ngồi coi tivi giết thời gian vì mới ngủ nãy nên giờ tỉnh như sáo, thấy ba cứ đứng trong bếp nãy giờ Thành mới hỏi
-Bố làm gì trong đó vậy/
Thấy không có câu trả lời nào đáp lại Thành rón rén đi lại xem bố đang làm gì đó, càng lại gần thì âm thanh “cọc cọc” phát ra lớn hơn, cuối ánh đèn flag người ba đang cầm cái đầu be bét của bé Chiết mà chặt xuống từng nhát dao, ông ấy từ từ xoay khuôn mặt đẫm máu của mình nhìn sang hướng Thành lúc này đang chết điếng mà không nói được lời nào, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào nụ cười thoãn mãn ấy
-Hôm Nay Chúng Ta Ăn Thịt Nha Con Trai
Cái âm thanh ngắt quản một cách cố ý như nhấn mạnh vào từng chữ, từng phần linh hồn được chính người bố phát ra làm Thành tê dại cả da đầu, nụ cười vô hồn đó nắm chặt đôi chân đang run lên vì kinh hãi kia không cho nó một cơ hội trốn thoát nào. Con dao giơ lên rồi bổ xuống, từng nhát, từng nhát bâm nhỏ chiếc đầu nhỏ bé kia rồi chốc lát thôi thứ thay thế cặp mắt vô hồn đó sẽ là cặp mắt của cậu, không kìm nén được; nước mắt bắt đầu ứa ra rồi chảy xuống thành dòng, con dao không giáng xuống nữa chuyển hướng sang bộ não đang suy nghĩ kia dần dần đưa xuống
Một lực tác động đẩy Thành khỏi tử thần trong sát na con dao nhuộm đỏ sượt ngang vai cậu để lại đó một vệt đỏ, máu theo đó nhỏ xuống tí tách. Thấy vồ hụt con mồi, đồng tử của ông ta chuyển sang ánh đỏ, hằn lên dữ tợn bước từng bước lại gần hơn, Thành lúc này ngồi bệt dưới đất sức lực như bị rút hết không đứng lên nổi huống gì là bỏ chạy, chỉ biết giương mắt nhìn người bố mình xách theo hung khí mà áp sát mình, tiếng kêu yếu ớt vô lực được thốt lên
-Bố!
Cái tấm di ảnh trên bàn thờ đổ xuống, âm thanh chát chúa âm thanh duy nhất trong cái không giang quỷ dị này, một thân ảnh người phụ nữ trong chiếc đầm trắng tinh khôi đứng chắn trước Thành, đỡ lại một nhát chém thay cho cậu, Thành nhìn thấy khuôn mặt người đó giống hệt trên tấm hình mà thường ngày cậu hay kêu là “mẹ” ấy giờ đây đứng trước mặt nhìn cậu với ánh mắt âu yếm, mọi thứ giờ đây như ngưng đọng lại:
-Con trai, không ngờ mẹ con ta lại gặp nhau trong tình trạng này. Con đã lớn quá rồi nhỉ! mà thời gian có lẽ không kịp rồi, con mau đến nhà chú Ba đi, nơi đó an toàn, nhớ kỹ ban đêm tất cả điều không an toàn, Và còn…mẹ yêu con nhiều lắm!
Con dao xuyên qua một nửa cơ thể được bàn tay của bà giữ chặt, bà ấy lúc này chỉ là phần thể linh hồn, dặn dò Thành xong, bà quay đầu mỉm cười triều mến nhìn cậu lần cuối rồi cơ thể bà ta bốc lên ánh lửa xanh cứ thế mà lao thẳng xuyên qua cơ thể người bố. Một bóng đen pha ánh đỏ được bà ấy đẩy ra ngoài rồi 2 linh hồn ấy bùng cháy trong đêm, nó gào thét không chấp nhận cào cấu vào linh hồn người phụ nữ, mặc dù vậy cô ấy cũng không buông tay rồi tất cả chìm trong bóng tối như thể nuốt trọn tất cả bỏ lại Thành đang thất thần ngồi đó nhìn theo với người bố đang bất tỉnh nằm trên sàn cùng cái đầu còn đỏ máu của bé Chiết
Một lúc sau Thành dần lấy lại được ý thức vì quá hoảng loạn trước tình cảnh trước mắt mà Thành đã bỏ chạy, bỏ chạy giống như 8 năm trước sợ hãi và tuyệt vọng khiến Thành chỉ biết chạy trốn, bỏ lại tất cả sự vang nài, đe dọa, trách móc, cầu xin. Không biết đã chạy bao lâu, cánh cửa nhà màu gạch nung hiện ra lúc này nó không khóa Thành lao người vào trong miệng hét lên tìm chú Ba giúp đỡ mà trong này chẳng có chú Ba nào đáp lại mọi thứ điều tối đen, Thành vấp phải thứ gì đó té xổng xài trên mặt đất, đầu va vào cạnh thủ ngất lịm đi
-Thành, Thành!
Nghe như tiếng chú Ba
-Chú Ba hả
Bất giác được lôi về thực tại, đầu đau như búa bổ, chống tay xuống đất lấy đà Thành lòm còm đứng dậy một cơn đau điếng truyền đến làm Thành nhăn mặt thốt lên một tiếng, nhìn sang ống tay phải lúc này là một màu đỏ từ trên xuống dưới, cơn đau âm ỉ từ vết thương đêm đó vẫn còn cắt sâu một đường dài ở cánh tay, nếu Thành không kịp tỉnh dậy e rằng mất máu đến chết. Thành nhanh chống kiếm đồ cầm máu vì vết thương khá sâu nên nó vẫn còn chảy, môi Thành lúc này nứt nẻ không còn chút sắc hồng lục lọi trong hộp tủ cũng may là vẫn có đồ dùng được
Thành xé bỏ óng tay áo ra, cắn răng quấn chặt vết thương bằng băng gạt y tế, cơn đau ấp đến làm mồ hôi đổ ướt cả áo, nằm một chút cho bớt cơn đau, Thành mới tìm nước uống cổ họng cậu bây giờ như bị thiêu đốt bởi cơn khát. Mở lấy vòi nước đưa miệng xuống uống từng ngụm lớn, cơn khát được xoa dịu đi, nước mát cũng làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn sựt nhớ ra bố cậu vẫn còn ở nhà Thành tức tốc trở về xem tình hình
Vừa về đến nhà rất nhiều người vây xung quanh nhà cậu, xe cảnh xác đứng đậu xung quanh dự cảm có điều không ổn cậu tiến nhanh vào nhà, chen lấn qua dòng người đến khi tới được phía trong thì ập trước mặt cậu là dây phong tỏa hiện trường được giăng ngang, nhiều cán bộ làm công việc khám nghiệm hiện trường thấy cậu xông vào liền đứng ra chặn lại
-Chú ơi, ba cháu đâu rồi
Chú cán bộ sau khi biết Thành là con của nghi phạm liền trả lời
-Hiện tại chúng tôi đang giữ nghi phạm của vụ giết người, tôi mời cháu về phường lấy lời khai
Biến cố đến quá bất ngờ khiến Thành suy sụp tại chổ, được mấy chú cán bộ dìu lên xe trong sự chỉ chỏ, bàn tán của người dân xung quanh, tiếng khinh nhờn, phỉ bán lúc này đã không còn lọt được vào tai Thành nữa, bộ não như bị đình truệ đi một lần nữa cô lập tất cả thế giới bên ngoài
[…]
-Thành, em cho tôi hỏi lúc 20 giờ 10 phút em đang ở đâu?
Không có tiếng trả lời nào đáp lại, một câu hỏi nữa đặt ra
-Em có chứng kiến sự việc xảy ra lúc đó không?
Vẫn là sự im lặng trong căng phòng có 2 chiếc ghế và một ánh đèn hiu hắt trên trần chiếu xuống gương mặt vô hồn của Thành đang ngồi nhìn vào khoảng không vô định mặc kệ cho cán độ đối diện có hỏi bao nhiêu câu đi nữa nó vẫn thừ người ra đấy ,miệng lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ
“Bố tôi không giết người, bố tôi không giết người…”
Một đêm vô ích không khai thác được gì nên Thành được thả, Thành đi như một người vô hồn trên đường, ánh đèn 2 bên lúc sáng lúc tối như thể có thể tắt bất kì lúc nào nó vô định giống Thành lúc này đến cả người thân cuối cùng cũng bị mang đi mất, bây giờ Thành muốn khóc thật lớn nhưng mà khóc rồi có tác dụng gì chứ?. Hàng ngàn nổi bận tâm đang giày xéo trong cơ thể nhỏ nhoi ấy mà trong vô thức nó bước chân cây cầu, nhìn xuống mặt sông tối đen ngòm mà chảy siết, tai như có tiếng gọi
-Xuống đây, dưới này vui lắm
-Xuống đây chơi đi, nhảy đi
Thành dần bước một chân lên mép cầu tiếng hối thúc mỗi lúc một nhiều hơn, dồn dập hơn
-Đúng rồi, nhảy đi, nhảy xuống đi sẽ không còn đau khổ gì nữa, nhảy nhanh đi
Thành để một chân còn lại lên thân cầu, dưới này dưới nước sông đen ngòm đó là 2,3 bóng người từ phía đang vẫy tay với cậu, Thành lại thấy đó chính là chú Ba, là mẹ, là bố cậu những người thân thương với cậu nhất, gương mặt hứng hở của cậu đưa ra quyết định cuối cùng, cậu nhảy xuống, tay dang rộng ra như thể muốn đón lấy họ
-Con đến với mọi người đây
Họ cũng giơ tay chào đón cậu, gương mặt Thành lúc này không còn vẻ tiều tị nữa mà hiện trong đó là nét hạnh phúc, là sự đón nhận trong đó. Chỉ nghe tiếng “ùm” vang vọng, Thành lao mình xuống lòng sông lạnh lẽo nhưng môi vẫn hiện nét cười mãn nguyện để kết thúc một kiếp người bần cùng, khốn khổ và đau xót ở tuổi 18
Anh công an vừa thả Thành lúc nãy thấy thần sắc cậu không được tốt, bám theo cậu cả đoạn đường khi vừa thấy cậu có ý định tự tử liền chạy lại ngang cản nhưng lúc gần tới Thành, chân anh như có thứ gì giữ lấy khiến anh không cử động được phải trơ mắt nhìn Thành lao người xuống sông ngay trước mắt mình, bất lực anh ta hét lên một tiếng rung trời, lấy súng ra bắn một phát chỉ thiên, cơ thể lúc đó mới bình thường trở lại, anh ta chạy đến nhìn xuống thì dòng sông không còn vết tích nào của người cả, vội tháo thắt lưng ra không một chút nghỉ ngợi anh tao lao xuống theo, với ý mong cứu được Thành
Nước vừa lạnh, vừa chảy siết, anh ta lặn hụp một hồi cũng đuối cả người phải trèo lên bờ mà vô vọng nhìn xuống con sông, nơi chứa đầy oán khí tối tăm kia với một tiếng thở dài thương xót
-Tội thằng bé, mới tí tuổi mà phải trải qua biến cố lớn quá
Rồi đem tấm thân lạnh lẽo vì nước sông đó lẳng lặng trở về đồn, trời đêm vằng vặc không gợn mây cũng không ánh trăng nào soi tỏ được cõi lòng đã chết tâm nương theo con nước mà về với đại ngàn