Đêm Không Trăng - Địa ngục gián lâm
Một ngày của tháng 9, nơi tiếng trống tựu trường đã cất lên cũng là lúc Hoàng, một cậu nhóc choi choi vào lớp 12, một cậu ấm chính hiệu được đưa đón bằng những chiếc xế hộp mà người khác trông đỏ mắt chỉ nằm mơ mới được sờ đến, sở hữu đôi lông mày rậm, mắt mí to tròn, đen bóng tô điểm trên đó là cặp kính vắt ngược lên, bước xuống xe trong tiếng hò reo của biết bao nhiêu cô gái, khi phách toát ra đó không kiềm nổi mà có vài cô ngất xỉu đi
Một tay đút túi quần, một tay xách chiếc cặp sau lưng tiến vào cổng trường, đội vệ sĩ xếp thành hàng mở đường cho một minh tinh màn ảnh tiến vào
“Ây da, trễ rồi”
Tiếng của Thành từ phía bên đường lao đến với chiếc xe mất thắng vì chạy vội cho kịp giờ học đâm thẳng về phía cổng trường mà nơi đó là với sự án ngự của chục tên vệ sĩ, thấy Thành cứ lao đến 2 tên vệ sĩ trong đó bay ra, lấy thân người cản vị khách không mời kia
-Tránh ra, tránh ra xe không có thắng
Bất chấp câu nói ngắt quãng vì chiếc xe cứ cong bên Đông, rồi quẹo bên Tây mà không chịu ngừng phi tới, hai cái tay lực điền đó nắm gọn hơ cái cổ xe rồi nhấc lên làm Thành té cái ụi xuống đất
“Ui da, thánh thần thiên đụng ơi”
Thành suýt xoa cái mông của mình sau dư chấn, đứng lên phủi cái đít quần còn dính miếng sirum mà Hoàng mới nhả, chỉ tay 2 tên vệ sĩ quát:
-Nè mấy ông làm cái gì dị hả, sao chặn xe tôi
Tên vệ sĩ trả lời với giọng nghiêm nghị
-Này thằng nhóc, mày chạy vậy đụng cậu chủ thì sao?
-Đường rộng mênh mông vậy đụng sao đụng? Thành gắt gỏng đáp lại
-Trả xe tôi chưa?
Nói rồi Thành lấy tay giựt chiếc xe đạp mà 2 tên kia đang nắm gọn hơ, rị mãi mà nó không động đậy
-Ê chơi gì kì dợ, trả đây coi! –Thấy không xi nhê gì với hai gã nên lên tiếng năn nỉ
Hoàng một bên thấy vậy cười nhẹ hất tay cho hai tên kia rồi xoay người vào trường. Hai tên vệ sĩ kia cũng hiểu mà ý buông tay cho chiếc xe đạp khốn khổ kia sau đó xoay người đi theo Hoàng, còn Thành lấy lại được chiếc xe đạp cũng trù trong miệng
-Có tiền thì ngon lắm, đi đi hồi vấp cái cây té thấy bà giờ
Thành bực bội dắt xe vào cổng trường sau đó vội vàng vào lớp học
“Cả lớp nay điểm danh nha, Trung, Hiếu, Mạnh, Thành,Thành…vắng”
“Có”
Tiếng có kéo dài từ cầu thang vọng vào lớp mà chưa thấy người ở đâu, lát sau Thành mới hớt hãi chạy vào lớp trong mấy chục cặp mắt đang nhìn, Thành gãi đầu ngượng nghịu xí xóa rồi vào chổ ngồi
-Nay cô thông báo lớp mình có thành viên mới, em vào đi
Sau tiếng nói của cô giáo một bóng người cao gầy, thanh thót bước vào với hàng tá thứ đắc tiền, sang, xịn và mịn là những từ có thẻ miêu tả đúng với những thứ anh ta đang khoát lên người
-Tôi tự giói thiệu, tôi là Hoàng con trai tập đoàn Tân Thế
Sau câu giới thiệu bối cảnh thâm hậu thì tiếp sau đó là tiếng “Ồ” như tô điểm thêm cho màn giới thiệu gia thế cực khủng vừa rồi, tiếng xì xào bàn tán không ngớt của bọn con gái cùng các cặp mắt ngưỡng mộ của bọn con trai trong lớp riếng Thành thì chề môi chế giễu, Thành không thích bọn có tiền mà hay khoe khang nói trắng ra thì là ranh tị
-Cả lớp trật tự nè!
Cô thấy lớp nhộn nhịp lên nên trấn áp kịp thời bằng không nó sẽ dần trở thành cái chợ sau 2,3 phút phóng thích nữa, nói rồi cô cho Hoàng ngồi xuống dãy giữa cạnh lớp phó học tập. Chỉ thấy hắn làm vẻ thanh cao gật đầu với lớp phó cái rồi ngồi xuống, Thành cũng chả thèm bận tâm tới hắn mà ngáp nhẹ rồi gục đầu xuống bàn ngủ
Một ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua, tiếng trống tự do được người quyền lực nhất khu trường bổ xuống thúc giục những đôi chân run gãy vì đói cơm mau chóng về nhà. Ra nhà xe dắt chiếc xe đạp thân yêu của mình leo lên mà phi ra cổng, tránh cái cảnh đầu phim lặp lại lần này Thành chạy kỹ càng hơn để tránh đụng mấy tên cao to đen hôi kia
Quả thật nghĩ cái gì là đụng cái đó, mới phi ra đầu cổng là gặp nguyên hàng vest đen đứng thành hàng ra rước tên Hoàng đó, khẽ xì một tiếng rồi lướt nhanh qua. Đương lúc trên đường về thấy hàng chuối chiên thơm ngon nứt mũi mà không kiềm lòng được Thành tấp vào dứt liền 3 cái nóng hổi ăn cho lại sức mà đạp tiếp về nhà
-Thưa mẹ con mới về
Tiếng thằng Thành thưa mẹ nó mặc dù trên mẹ nó không có trả lời lại được, cái di ảnh nằm im lìm từ năm này qua tháng nọ trên bàn thờ cũ kỹ đó, nó biết chứ nhưng nó đã quen mỗi khi như vậy rồi, cứ không có là nó thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đốt nén nhang cấm vào bát hương, ra sau nhà lục miếng cơm cùng đồ ăn thừa hồi sáng rồi hâm lại,ăn uống no nê xong nó lên lầu nằm xuống đánh một giấc
Đến 8h tối nghe tiếng lục đục dưới nhà, nó nheo mắt tỉnh dậy chắc bẩm cha nó về rồi, xỏ đôi dép dưới giường rồi xuống dưới nhà
-Ba mới về hả
Nó nói với giọng lèo nhèo
-Ừ, mày coi mà học hành đàng quàng đi, cô giáo chiều mới nhắn tao về cái việc trễ nãi của mày đó
Người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng đang loay hoay trong bếp nói vọng lên với, thấy người đàn ông đó nói với giọng trách mắng pha phần nghiêm nghị, nó chột dạ cười hề hề lấy lệ rồi kiếm cớ ra ngoài
-Dạ , con biết rồi ba, con đi nhà bạn chút con về
-Đi đâu coi cẩn thận, về trước mười giờ
-Dạ, con biết rồi
Dứt lời trên tay nó là con chiến mã đã lên sẵn dây cương, phóng lên mà ra sức đạp, nhà chú Ba trong miệng Thành cách nhà nó 5km về hướng Đông, đạp một hồi 20 phút cũng tới nơi trước khoảng vườn rộng thênh thang là mấy trái vú sữa thơm lừng, tiện tay nó thó trái ổi non gần đó bỏ vào miệng vừa nhai vừa kêu cửa
-Chú ba, còn thức thì hí lên tiếng
Hỏi mà không cho ai trả lời trả vốn gì, nó đẩy cửa tiếng vào cái rụp phía trước nhà cái tivi còn phát bài Dang Dở mà không thấy ai xem, mò xuống nhà sau thì thấy chủ nhân của căn nhà đang lúi húi làm gì đó không rõ, lưng đưa về hướng Thành, Thành rón rén dần áp sát về phía người đang chẳng có tí cảnh giác gì đằng kia, vừa vặn đủ một cánh tay bất ngờ Thành kêu một tiếng thật lớn làm người kia giật nảy mình, một cánh tay kèm trên đó một tờ giấy màu vàng được vung thẳng tới tới giữa trán Thành làm nó té ngửa ra sau
-Yêu tà tiếp chiêu
Một giọng nói đanh thép và uy lực được thốt ra từ miệng của người đàn ông đó như trấn nhiếp quần hùng một cõi, ai nghe thấy cũng phải kiên dè một phần huống hồ gì yêu ma
-Thôi chết tôi rồi
Thành bất ngờ vì cú đó không kịp né bị đẩy lùi ra sau, giật mình mà thốt lên, đòn đó cũng mạnh làm đầu nó hơi choáng nhẹ mất mấy giây sau mới lấy lại được tin thần vội phân bua
-Con nè chú ba, yêu tà gì!
-Ủa, Thành hả, mày hù kiểu đó có ngày tao đứng tim chết trước mày
Thành lòm còm bò dậy, lấy cái tay gỡ tấm vàng vàng được dán trên trán xuống giọng châm chọc:
-Quỷ mà dính đòn này còn mỗi bộ đồ là hên dữ thần rồi ở đó mà tiếp chiêu
-Rồi đêm hôm kiếm tao chi
-Bộ kiếm chú ba chơi hông được hả
-Khoải mày, có lần nào mà kiếm tao chơi
Thấy nói trúng tim đen Thành quê độ gãi đầu đánh trống lãng
-Chú mò mò dưới này làm gì vậy
Nó rồi nó nghía coi nãy giờ ổng làm cái gì mà nhập tâm vậy đến nổi có người đi từ sau ổng mà không hay biết gì
-Ờ ba cái món đồ linh tinh ấy mà
Nói rồi ổng ngồi xuống gom cất hết mấy món vào trong phòng rồi mới đi ra nói chuyện, thấy chú ba ổng nói vậy chứ thật ra đó là pháp bảo mà ổng trân quý, gắn bó hơn nửa đời người rồi lâu lâu lại lấy ra lau chùi, sửa sang cho tơm tất. Mỗi khi làm là điều tập trung như vậy, đặt cả tâm tình trong từng sản phẩm mà, nghĩ đến đó nó lại phì cười
Ổng từ trong phòng đi ra thấy nó cười ngay ngốc đó, lên tiếng hỏi
-Sao, qua đây có chuyện gì
Nghe hỏi, Thành cười mà trả lời
-Trốn nạn, chờ cho ba ổng ngủ rồi về
Nghe nó nói ổng cũng không nói gì, ổng biết nó kiếm cớ qua đây xin xỏ cái gì đây mà, vừa dứt dòng suy nghĩ thì nghe thấy Thành mở miệng
-Nay có vẽ tấm nào không chú ba, cho con thêm vài tờ
Cái tờ trong miệng nó là cái tấm màu vàng hồi nãy nó mới gỡ trên trán xuống giờ được nằm trễm trệ trong túi nó rồi, giờ còn mở miệng ra đòi thêm. Thấy chú ba cười lạnh, đúng như ổng đoán là không công đâu mà chạy sang tận đây để “tránh nạn” trong miệng nó
-Xin làm gì?
Chú ba lạnh giọng hỏi, chuyện gì chuyện chứ đụng đến tâm linh là ổng cực kì nghiêm túc và có phần lãnh đạm đến hà khắc
Nghe ổng hỏi với tông giọng vậy nó cũng rén mà trả lời đúng với cái tên của nó một cách thành thật
-Chiều con có mua mấy miếng chuối chiên ăn lót bụng, nhỏ kia bán mà cũng đẹp lắm. Đang định vừa chạy vừa ăn luôn thì thấy xa xa có tụi ma, thân cao, cổ ốm bụng trương lên, miệng thì nhỏ dãi nhìn con chằm chằm, hơi bị đông lun mới đầu tháng 7 mà đâu dữ hông biết
Nghe vậy mặt chú ba cũng không có biểu tình gì đi thẳng ra nhà trước ngồi xuống, tay rót trà, nói:
-Ùm
Ổng chỉ ùm lên tiếng rồi thôi, tưởng nói gì lắm chớ, kể đã đời rồi được có tấm bùa mới chôm chỉa được
-Chứ mày đòi gì nữa, ba con ma đói đó làm gì được mày
Thấy Thành mặt hơi xị xuống chú ba lên tiếng đánh tan cái âm mưu tỏ vẻ đáng thương của nó, việc bất thành nên nó giả ngu cười hề hề
-Mày tính đi đâu, ngồi xuống xong 5 ván rồi mới về, đánh không đàng hoàng thì tới sáng
Thấy nó tính giở bài chuồng ổng ghị tay nó ngồi xuống, lấy cái bàn cờ từ dưới bàn lên
-Nữa, mỗi lần qua là bắt chơi hoài, chơi có thắng đâu!
-Hông thắng mới chơi, tao luyện cho mày đó, lẹ mày
Luyện ở đây là luyện độ nhẫn nại vì lần nào ổng chơi cũng thua, mà gần thua là ngâm, tính nó thì khoái nhanh,gọn, lẹ chơi xong với ổng 5 ván là sáng mẹ rồi
Miệng nói vậy mà trong lòng thì mở cờ, tuy cái kết hơi lâu tí quá trình vừa có cái hay, vừa chơi cờ vừa giảng giải kinh văn, đạo lý, phù triện trong đó, mượn cờ mà truyền đạo chỉ xem người ngộ đến mức nào. Tuy ổng không muốn nó theo cái con đường Ngũ biệt Tam khuyết này nhưng con đường người đi người đâu có được chọn, mặc dù thấy chính bản thân mình tự chọn ra đấy sau cùng cái nghiệp lực cũng dắt mình về cái định kiến ban đầu, đau khổ càng lớn lựa chọn càng sai, sung sướng càng nhiều xa nghã càng nhiều
Trước mắt không chọn định mệnh thì định mệnh bỏ rơi, nghĩ đến đó ông bất giác thở dài. Thấy chú ba tự nhiên thở dài Thành mới thắc mắc hỏi
-Chú ba có tâm sự gì hả?
Thấy Thành hỏi ông cũng chỉ lắc đầu, một lát ông không đánh cờ nữa mà bỏ ra ngoài sân hóng mát, Thành thấy chú ba nay hơi lạ thường ngày ổng đâu có bỏ cờ giữa chừng vậy nên nheo mày mà ra theo
Thấy chú ba nay đứng trước hiên nhà, ánh đèn dây tóc màu vàng ngà rọi ra thấy nét đượm buồn trên khuôn mặt ông, gió thổi phất phất vạt áo càng tô thêm sự trĩu nặng. Thành có ý làm cho bầu không khí đỡ nặng nề hơn bằng câu
-Bộ chú ba đói bụng hả
Nhưng nó cũng không khả quan, thấy chú ba nó ngoắt tay kêu nó lại, Thành cũng tiến bước tới đến gần cách 5 bước chân rồi dừng lại
-Thành, sau này con sẽ chọn trở thành một bác sĩ như ba con hay là một đạo sĩ như chú mày
-Ủa sao chú hỏi vậy
-Tao chỉ hỏi vậy thôi, trễ rồi mày cũng về nhà đi
Câu hỏi trống được đưa ra rồi kết thúc bằng câu trả lời mở, chỉ vậy rồi ông kêu Thành về sớm, Thành thấy ông có tâm sự nên không gán hỏi vì hỏi ổng cũng không trả lời nên thôi nó ra về trả lại sự tịch mịt cho khu vườn đang say quả nồng
Căn nhà im lìm nằm giữa đêm tối không trăng như không hiện hữu gì giống như nổi buồn từ đâu kéo đến chặn trong tâm trí Lâm, người đàn ông tuổi chỉ ngũ tuần nhưng mang nét ưu phiền của cả thế kỷ, ngàn tâm sự như được khóa kín trong đôi mắt thâm trầm của dòng xoáy thời gian
“Lâm, em nhớ bảo vệ thằng Thành bình yên đến khi nó lớn lên, chị nhờ em!”
Cái giọng nói vô lực của người mẹ, người chị đứng trước cổng luân hồi cứ vọng lại như từ hôm qua khiến Lâm bất giác hỏi Thành như vừa rồi, ông biết hạn của mình lưu lại trên dương thế này đã gần cạn, mệnh của người là có hạn muốn tranh với trời cần người có đủ tư cách cái đã, ông chưa đủ tư cách đó mặc dù mang trong người thiên bẩm trời sinh nên đã cao ngạo, coi trời bằng vung, lãnh khóc vô tình, truy cùng đuổi tận khiến chúng câm oán mà trả thù, trong lúc sơ sẩy làm hại chị dâu phải bỏ mạng trong tay chúng quỷ, dùng chục năm thọ mệnh mới cứu được cốt nhục của chị, trước khi mất chị ấy đã giao Thành cho Lâm chăm sóc, sự kiện ấy cũng khiến cho Lâm, một pháp sư bậc nhất lục tỉnh nam kỳ giết sạch 108 ác thần, ngả quỹ, yêu thú, tà sư, giáo ti trấn động một vùng sấm chớp đùng đoàng 3 ngày đêm rồi sau đó ẩn tâm mất tích. Trận đó được truyền lại là kinh thế tuyệt tài, trời cao diệt sát cái ác trong thiên hạ cái tài cũng vì thế mà dần tiêu biến đi, chuyển giao giữa cái cũ sang một trang mới đổi dời, tín ngưỡng cũng được coi trọng nhưng cũng mất đi cái vốn có của nó là khiếp sợ thay vào đó tham lam và đòi hỏi cái ác cũng theo đó mà dần gieo rắc vào nhân giang theo một cách khác, nham hiểm và tàn ác hơn. Nó luôn luôn tồn tại trong tâm khảm của những con người u mê sùng kính mà con người có thể diệt nó ít lại càng ít, đến lúc nào đó lụi tàn thì chúng nó sẽ hả hê mà không gì ngăn cản được
Hình ảnh người đàn ông ngồi lầm lũi trong đêm tối thỉnh thoảng ngước mặt lên mà thở dài đó, cô độc đến đau thương…
Tiếng chuông báo thức reo lên đến nhức cả tai, Thành mò mẩm được cái điện thoại tắt nó một cái rồi ngủ tiếp đến khi nó kêu thêm thì đã trễ, Thành cuốn cuồn đi học. Buổi sáng hôm nay trời âm u, mây mù phủ tứ phía có cảm giác như đêm ngày lẫn lộn, trong tiếng gió rít như kèm âm thanh ai thúc giục, Thành 3 chân 4 cẳng đạp thật nhanh tới trường thì cũng kịp tiết Toán đầu giờ
Ngồi xuống Thành đớp từng hơi dài như chưa từng được thở, ngồi xuống chưa kịp nóng đít thì bị kêu lên bảng trả bài, cuộc sống éo le giúp Thành ăn ngay con 3 trọn vẹn
Đang ngán ngẩm với thành tích xuất thần của mình thì bầu trời đang âm u mây đen bỗng được cơn gió thổi ngang đó xua đi mất, để lại bầu trời thoáng đảng không một áng mây, cơn gió thổi nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi bất bình của một học sinh kém may mắn vừa rồi. Phía trên cao được nung nóng bởi mặt trời rực rỡ như tháng ngày thanh xuân tuổi đôi mươi, Thành quyết tâm học bài cho môn tiếp theo để gỡ gạt lại cho con 3 vừa rồi thì nghe đâu đó tiếng ông thầy
“Hoàng 10 điểm, về chổ”
Đi ngang chổ Thành hình như nó thấy Hoàng đá xéo nó thì phải, Thành cũng chả quan tâm gì mấy cứ mặc cho nó đắc chí đi rồi ván sau sẽ gỡ lại,vào tiết văn xui rủi làm sao hôm nay không có trả bài làm Thành cay hơn khỉ ăn ớt, ngậm một bụng tức Thành nằm dài lên bàn không còn động lực nào để học tiếp. Tiếng cô giáo giảng đều đều trên bảng cộng thêm cơn gió thổi nhè nhẹ khiến Thành không kiềm được cơn buồn ngủ, mí mắt dần khép lại, linh hồn như bị ai đó đưa ra khỏi cơ thể ngao du trên 9 tầng trời, bay qua ngàn con đường, lướt ngang ngàn quyển sách đem Thành tới bến bờ tri thức
Đang phiêu trong cơn mơ thì có một hiện tượng lạ khiến tất cả các học sinh, thầy cô trong trường phải ngừng việc học lại hướng mắt nhìn ra phía bầu trời, nơi mà ít phút trước nó xanh ngắt và trong veo y như một bức tranh phong cảnh tuyệt hảo mà giờ đây lại giống như bức tranh sơn dầu đang nhòe đi vì vết mực chưa khô đang phủ kín cả bầu trời
Mặt trời như bị thứ gì đó nuốt trọn mà tắt lịm đi ánh sáng thuần khiết nhất trả lại không gian cho đêm tối chết chóc bao trùm mọi thứ nó đi qua, hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này thực sự thu hút tò mò của con người
Tất cả giáo viên và học sinh trong toàn trường điều tụ tập ngoài sân để chiêm ngưỡng trong đó không thể thiếu Thành, người đang trố mắt, miệng há to như không tin vào mắt mình, một độc tôn của bầu trời đang dần khuyết đi để lại mảng tối từ phía chân trời kéo đến ngày càng một nhanh hơn trong cơn gió kèm theo cả tiếng rít gào, cười đùa và than khóc trong đấy. Hình như chỉ mỗi Thành nghe thấy, nhìn xung quanh thì mội người vẫn đang chăm chú ngước mặt lên trời, chỉ mất khoảng 5 phút thì mặt trời đã bị Thiên Cẩu nuốt trọn tất cả chìm trong bóng tối, ánh đèn trường cũng đã được bật sáng lên, ai nấy cũng hăm hở bàn tán một cách sôi nổi, có người còn lôi điện thoại ra livetream bầu không khí bây giờ náo nhiệt một cách lạ thường
Từ phía xa xa có một đàn chim đang bay tới, phía dưới nhìn không rõ chứ trên lầu nhìn thấy không phải là một đàn mà là một bầy mấy trắm con bay đặc trời, đến hồi chúng nó phải bay gần hơn mới nhìn rõ là một đàn quạ, con nào cũng ngùng ngụt mắt đỏ au, cứ cách khoảng lại có một đám rơi xuống đến khi tới chổ trường học mấy chục con quạ thay nhau lao đầu xuống sân trường, cứ hể thấy người là chúng bay vào mổ tới tấp, có con còn mộc cả răng cạp vào cánh tay, chân, cổ rồi xé ra cả mảng thịt; ai không che được phần yếu hại thì ngã ngay tức khắc. Mọi người xung quanh kinh hãi giẫm đạp lên nhau chạy tứ phía, đến giờ mới biết những con quạ hung hăn kia từ xa không phải là rơi xuống mà là đang săn mồi, con mồi đây không ai khác chính là chúng ta
Thành cũng chạy vào lớp theo đám đông, bọn quạ cũng không tha cho ai chúng đâm cơ thể của mình qua cửa sổ vào phòng học mở đường máu cho các con khác lao vào theo. Lớp học giờ như chiếc lồng nhốt con mồi và thợ săn một chổ, một con bị cửa kín làm thương nhưng cũng không bớt đi sự hung hăn của nó nhắm Hoàng mà lao tới, chiếc ghế bên cạnh được xem là vũ khí duy nhất đập bay đi con quạ chết tiệc đó, chủ nhân của cú nock out đó là Long phó trật tự của lớp:
-Câm mồm
Một con quạ gần đó kêu lên khi thấy đồng bọn mình bị đập lao lên để trả thù; chưa kêu được tiếng thứ 2 thì bị Long quăng luôn chiếc ghế vỡ cả đầu nằm lăng lốc một bên. Lớp học giờ trở thành một chiến trường giữa người và thú, ai nấy cũng ra sức tiêu diệt đối phương để bảo vệ mình, một số ít thì quá sợ hãi mà núp sang một gốc trốn tránh sự thật, tiếng của lớp trưởng quát lên chỉ huy:
-Lấy bàn lắp mấy cửa sổ lại, đông quá hồi nó vào hết bây giờ!
Nghe thấy cũng hợp lý tất cả điều làm theo, dùng bàn gỗ chặn mọi thứ có kẻ hở quyết không để một con ruồi nào lọt vào được. Sau giây phút kinh hoàng qua đi mọi người có chút thời gian để thở, nhìn lại dưới chân toàn là xác quạ nằm đầy đất, mùi máu tanh xộc lên tận mũi làm ai cũng buồn nôn, có người không chịu nổi la lên
-Cái quái gì xảy ra vậy, cho tôi về nhà đi
Vừa mới nói xong người đó đang ôm đầu trong góc bỗng ngồi bật dậy lao nhanh ra phía cửa bỏ trốn khỏi thực tại, Minh đang giữ cửa gần đó thấy tên kia lao ra liền giật tay lại quát
-Chạy ra đó chỉ có nước chết thôi, tính lôi cả đám chết với mày hả gì
Sau khi bị Minh la người kia hơi giật mình nhưng sự hoảng sợ vẫn còn đó muốn xông ra ngoài cho bằng được, một mình thấy không cản được tên nhát chết kia Minh liền kêu thêm vài người nữa tới chế trụ hắn rồi đưa vào một góc để hắn bình tĩnh lại, sự việc vừa rồi làm nhiều người cũng nôn nao không ít, phần chống chọi lại mấy con vật không sợ chết ngoài kia cứ đâm đầu vào cửa kín như thiêu thân, một phần phải trông coi những con người sợ chết này cứ sơ hở là đòi xông ra ngoài
Lớp trưởng lên tiếng trấn an mọi người hết sức có thể:
-Tất cả ra gắng sức chống đỡ đến khi mọi chuyện kết thúc, chắc hẳn sẽ không lâu đâu
Có người lên tiếng thắc mắc:
-Vậy khi nào việc này mới kết thúc
Thành nãy giờ mới lên tiếng
-Tôi nghĩ dài nhất là 7 phút
Lớp trưởng mới tiếp lời của Thành, tiếp thêm động lực để mọi người vực dậy tinh thần
-Tôi cũng nghĩ vậy, tất cả chúng ta đều đồng lòng là vượt qua được!
Nói rồi tất cả điều “Ừm” lên một tiếng rồi cùng nhau thủ vững các cửa, với sự nhanh trí của những thành viên cốt cán của lớp chống lại mấy đợt tấn công của lũ quạ, tấm bàn chặn cửa cũng bị tụi nó đâm hằn vào một lổ. Mấy lớp khác không được may mắn như vậy, đa phần đều bị lũ quạ tấn công đến cả trường đều là âm thanh hỗn đỗn của la hét, kêu gào, vang xin, hoảng loạn, trách móc đến chói tai không nghe rõ tiếng người nói khung cảnh tràn đầy thảm khóc
30 phút sau âm thanh dần bớt phần thống khổ đi, sự tấn công cũng không còn kịch liệt nữa, chắc hẳn chúng đã no nê nên đã bỏ đi hết rồi. Minh hé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài sân chỉ thấy cảnh tượng tan tóc nhuốm màu đỏ thẳm được hắt xuống bởi bóng mặt trời bị che phủ trên cao, nghe thấy những tiếng kêu gào phát ra nho nhỏ xung quanh, đôi tay quờ quạng kêu cứu trong vô vọng kèm mấy con quạ còn nán lại trên hàng trăm cái xác chồng chất ngoài kia
Trước cảnh tượng đó Minh không nén sự kinh tởm trong người quay vào nôn khan mấy cái rồi lấy tay bịt mũi mình để không nghe cái mùi từ thi thể phát ra, mọi người xung quanh thấy Minh có biểu hiện lạ liền tiến tới hỏi thăm tình hình, Minh chỉ tay ra phía bên ngoài nói với giọng rung rung
-Hình như lũ quạ đi gần hết rồi, còn ngoài kia chẳng mấy ai sống xót
Nghe vậy mọi người không giấu nổi vẻ hoảng loạn, cả phòng không ai bình tĩnh một là ôm đầu gào khóc sợ mình sẽ trở thành người xui xẻo tiếp theo, người thì đòi về nhà khóc lóc gặp bố mẹ, có người thì không chấp nhận đó là sự thật luôn miệng phủ định chuyện đang chứng kiến ngoài kia nhưng cơn đau trên cánh tay như cú tát thẳng vào tâm trí non nớt ấy không còn sức mà đứng vững nữa. Chỉ những người cứng cỏi không biết đã trải qua thứ gì mới có thể đứng trên đôi chân mà chẳng thèm lấy một tia run rẫy, trong đó có 5 người: Minh, Long, Hoàng, lớp trưởng và Thành
Thành cũng không biết mấy người này có sợ không chứ Thành thì có, chân cậu như mạng nhệnh giăng trước cơn bão cấp 12 tưởng chừng như bị xé toạch tới nơi, không biết bằng cách nào mà vẫn không gục xuống khóc tu tu như đám bạn ngoài kia cho giống người ta đứng đây tranh hùng tranh bá làm chi, Hoàng là người mở đầu câu chuyện:
-Mọi người thấy cảnh tượng này đều đã tuyệt vọng hết rồi, không lẽ tụi mình ngồi đây đợi chết
Thấy có người lên tiếng thì một người trong 5 đôi chân còn trụ vững nêu lên ý kiến
-Ngồi đó khóc hết nước mắt có giúp được gì, thay vào đó giữ hơi mà tìm cách
Người lên tiếng vừa rồi là Long, một dân võ có tiếng trong xóm đất cày cầm đầu một nhóm dân choi choi nghe đâu đi hành hiệp trượng nghĩa gì đó, rồi không biết sao đi học được bầu làm lớp phó trật tự luôn
Minh cũng tiếp lời
-Bây giờ mình phải xác định là có nguy hiểm gì nữa không, ở đây cũng an toàn rồi được thì ở đây tới khi hết Nhật thực thì thôi
Minh cũng là một người điềm đạm có phần trái ngược với khí chất đó là tính quyết đoán của cậu ta, sinh ra trong gia đình tri thức được toi luyện tính kiên nhẫn và điềm đạm từ nhỏ, gieo rắc vào đầu chỉ có tri thức mới đem đến thành công, chỉ có học mới đem đến sự nghiệp nhưng sự liều lĩnh là bản chất của con người, cậu ta không cho phép mình luôn trong vùng an toàn của gia đình mà chọn con đường yêu thích của bản thân cậu ấy nên chọn học ở trường này chứ không phải là ngôi trường quốc tế ở ngoài kia
Lớp trưởng là người chốt vấn đề lên tiếng khẳng định ý kiến
-Vậy chúng ta cứ thủ vững ở đây, mấy con quạ kia chắc sẽ không quay lại đâu, bây giờ tôi sẽ điện cảnh sát để nói rõ tình hình ở đây
Lớp trưởng tên Khoa mọi người hay ghẹo vui là sách giáo khoa vì tên này đọc sách mọi lúc mọi nơi, không biết là có thích thật hay ra vẻ mà công hắn học giỏi thật làm lớp trưởng nhiệm kỳ tận 7 năm. Thấy cái cách hắn chỉ huy hôm nay là không phải dạng mọt sách tầm thường, suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thành “lớp này nhiều ngọa hổ thật” nhưng cậu đâu biết trong đám ngọa hổ này có một con mèo hello kitty đang nằm vùng
Chốt xong quyết định lớp trưởng là Khoa đứng yên trấn an mọi người cùng nhau dọn dẹp chổ, vứt hết xác mấy con quạ ra ngoài kia rồi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát mà khổ nổi điện thoại lại mất sóng không nghe điện gì được; giờ nó với cục gạch không khác nhau gì mấy. Trong lúc đó các lớp bên có sự chỉ đạo của thầy, cô phần lớn chống chọi lại được sự tấn công của bầy Hắc Nha, các lớp không có thầy cô thì đa số không qua khỏi trước sự đói khát của loài thú tính
Sau khi cơn giông bão qua đi, đa phần mọi người vẫn còn bị dư chấn từ việc vừa rồi nên không dám ra ngoài chỉ trông qua khe cửa là nhiều. Đâu đó ngoài kia nơi vùng nguy hiểm màu đỏ chết người có cánh tay đang quơ quào trong sự tuyệt vọng, van xin cứu rỗi được cất lên trong sự thoi thóp mà không ai đáp lại, sự đau đớn về thể xác đang bị gậm nhấm, bị chà đạp từ chính con người nay đến loài thú dữ ở chính căn hầm của sự dơ bẩn đó âm thanh xúi giục được ngân lên, cái ác một lần nữa trỗi dậy
“Trả thù, trả thù”
Một người trong đám đông nhận thấy hiện tượng Nhật thực này xảy ra lâu như vậy không thấy kết thúc nôn nóng đòi biểu tình
-Này lớp trưởng, chúng ta phải ở đây bao lâu nữa. Chẳng phải lúc nãy nói là có 7 phút thôi sao, bây giờ là cả tiếng rồi đó
Câu hỏi trúng đại ý của đám đông nên mọi người đều hưởng ứng, trước câu hỏi khó thì câu trả lời tốt nhất là im lặng. Thấy Khoa không trả lời hắn sấn tới làm khó hơn
-Ngồi đây mấy tiếng rồi, phải đưa ra cách gì chứ hay phải ngồi đây tới tối
Thấy hắn ngày càng lấn nước Long ngồi gần đó hắng giọng:
-Mày giỏi thì mở cửa ra đó mà về, không ai cản đâu
Trước lời thách thức kèm với giọng giễu cợt,hắn ta làm thật, xông tới mà mở cửa Minh ngồi gần đó tiến lại cản bị hắn đẩy ra, Long với giọng trầm thấp:
-Cứ kệ hắn, muốn về thì cho nó về
Nghe vậy Minh cũng không nói gì về chổ ngồ xuống, còn tên kia sau khi mở cửa thấy được thảm cảnh trước mắt cũng hơi sững người lại một lúc rồi gồng người mà bước đi tiếp, vài con quạ còn lại đang nhấm nháp chút thịt còn sót lại nghe tiếng động quay cái cổ 180 độ phía sau nhìn tên kia chằm chằm, không đợi hắn ta kịp làm gì nó cất cánh bay đi dọa hắn ta một trận. Đợi con quạ bay đi hẳn tên đó mới lò do bước nhanh ra nhà xe, tra chìa khóa vào ổ rồi lên ga chạy đi mất hút
Tiếng động cơ phát ra khiến những người còn sống sót cũng hé mắt trông qua khe cửa, có một người bắt đầu thì sẽ có người tiếp nối, sau khi thanh niên kia an toàn rời đi có mấy người mạnh dạng bước ra theo, rồi một nhóm người, rồi đến chục người cuối cùng lớp kéo nhau chạy ra ồ ạt tiến vào nhà xe, người thì chạy ra cổng trường thoát khỏi ngôi trường chết chóc này
Sau khi mọi người cùng nhau di chuyển ra cổng trường thì đều dừng lại, không phải là mọi người không muốn đi tiếp mà là không thể đi tiếp được nữa. Ngoài đường cũng không khá gì hơn phía trong trường, thi thể nằm ngổn ngang, một con đường rộng lớn chỉ chất đầy các loại xe vô chủ và cái xác bị tha mất linh hồn thay vào đó là những con quỷ được án ngự cho thân thể phàm tục; cảnh tưởng không khác gì mấy bộ phim tận thế trông bi thảm vô cùng
Ngoài đường kia là hàng loạt con người với thân thể là người nhưng có gì đó sai sai, chúng đang ăn? Xác chết
Tên gần đó nhất đụng phải cái xe làm nó kêu lên in ỏi, nghe tiếng động cái cổ nó bị xoay 180 độ ngược về phía sau, cái cách xoay và cặp mắt đỏ au của loài quỷ này giống như loài quạ đó. Chiếc áo hắn ta đang mặc là đồng phục trường, thấy có con mồi mới tên đó nhoẻn miệng nặng ra một nụ cười quỷ dị đến mang tai, cổ họng phát ra tiếng khục khục ma mị. Trước tình cảnh quá đổi kinh hoàng bản năng khiến một người phải chạy ngay lặp tức, ai không chạy nổi thì bản năng cũng chỉ giúp họ nhắm mắt để chết một cách không quá khó coi
Nhiên cũng là một trong những người xui xẻo đó, cảm nhận được một bàn tay xương xẩu nắm chặt một bên cổ mình, không kịp thốt ra tiếng kêu cứu thì một dòng máu đỏ tươi như mưa trút xuống kết thúc số phận của cô gái xấu số bị vận mệnh bắt làm vật tế cho cái gọi là tà ác. Từ xa cũng có nhiều con mang nhìn dạng tương tự đang tiến dần về ngôi trường đồ sộ có ghi Trường THPT Ánh Nguyệt