Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 9.4
Lúc này hắn trợn mắt tay bóng người kia gõ bôm bốp vào cái thứ gì đó rất lạ, lại có còn nước chảy ra khắp sân.
Cái thứ tròn tròn kia quay lại thì Hoàng khiếp đảm khi trông thấy là cái đầu của lão Hùng Lác, cái đầu chi chít những cây kim, đang bị bóng người kia gõ bôm bốp vào. Hắn run run:
-Không không… không phải…
Rõ ràng là hắn đã đốt cái xác của lão Hùng cháy thành tro. Ấy thế nao mà nó lại còn nằm ở đây. Lúc này cái bóng kia từ từ xoay cái đầu ngược ra sau, Hoàng chết điếng khi nhận ra là con ả Tư Hiền, ả đang thè lè cái lưỡi dài quá cổ mà trợn mắt nhìn hắn:
-cậu ăn canh hầm mẹ mình có vừa vị không hả cậu… há há há…
Hoàng run run:
-mày mày… mày… mày… không không thể…
Dứt lời Hoàng bị cái lưỡi kia siết chặt cổ, ánh mắt Tư Hiền đằng đằng sát khí:
-thằng chó… Mày là một thằng chó… thằng lòng lang dạ sói…
Cái lưỡi dài cứ thế quật mạnh khiến cho Hoàng đập thẳng vào một góc, Tư Hiền cười khằng khặc:
-Hahahaha… mày đừng tưởng… đừng tưởng chuyện mày làm không ai biết… há há…
Hoàng lồm cồm bò dậy, toan lao người bỏ chạy thì Tư Hiền đã phóng theo sau, bò lết dưới đất mà chụp lấy chân Hoàng rồi lên tiếng:
-Tại sao… hả… tại sao mày lại hại chị em chúng tao… thằng khốn nạn… huhuhu… trả mạng lại cho tao…
Hoàng dùng hết sức bình sinh mà lao người chạy khỏi tay Tư Hiền, phóng thẳng ra khỏi cửa mà la hét:
-Quỷ… Quỷ… Quỷ… có quỷ…
Lúc này bên tai hắn vang vãng cái giọng của Đào Nương:
-Cậu ơi… là em đây… cậu tới đây em giúp cậu nhé… cậu ơi…
Hoàng nghe thấy thì lập tức lao người chạy về hướng cái nơi phát ra giọng nói của Đào Nương, sau bóng lưng hắn Tư Hiền cười lên khằng khặc khoái chí. Lúc này Hoàng đã lao người quỳ sụp xuống trước nấm mồ của Đào Nương, chắp tay van xin:
-Đào Nương ơi… huhuhu… cứu anh… cứu anh đi em ơi… cứu anh đi… huhuhu…
Trước hắn xuất hiện hai cái chân vắt vẻo đung đưa, hắn run bần bật mà đưa mắt nhìn lên thì thấy cái xác không đầu của Đào Nương đang ngồi trên đầu mộ, hai tay ôm cái đầu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàng thét lớn kinh hãi rồi ngã người ra sau, hai mắt hắn trợn ngược. Đào Nương lại lên tiếng:
-sao cậu lại giết em hở cậu… hức… em thương cậu, mà cậu lại giết em… cậu giết con em… hức…
Hoàng khóc lóc mếu máo, chắp tay liên tục mà quỳ lạy van xin, đoạn lại để kể lể toàn bộ sự việc như vừa rồi Đào Nương và Tư Hiền đã kể tội với bà Hoả. Hắn khóc lóc:
-Anh sai rồi… anh sai rồi… huhuhu… anh sai rồi… là do anh… do anh không tốt…
Lời vừa dứt thì *phậpppp* hai cái kim lớn từ tay đứa bé đâm mạnh vào đỉnh đầu khiến hắn chết điếng, cả người cứng đờ, lúc này *phậpppp* một thứ ánh sáng lóe lên, lập tức đầu Hoàng bị chặt rơi ra đất, lăn long lóc trên đất hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Lúc này chú Long tay cầm chắc thanh đao dài mà run run, hai mắt trừng trừng, đoạn đưa chân đạp đổ cái xác của Hoàng gục xuống đất. Chú Long run run giọng:
-Nhát đao này tao thay con gái tao trả lại cho mày, thằng chó chết…
Chú Long vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Hoá ra chú Long là cha ruột của Đào Nương, năm đó vợ chú bỏ đi để lại Đào Nương chỉ mới mấy tháng tuổi.
Chú Long đành ôm con theo đoàn hát, nhưng chỉ nói rằng mình nhặt đứa bé này ngoài đường, chứ không hề nói rằng là con mình. Ấy rồi năm tháng trôi qua thấy Đào Nương khôn lớn, lại còn được làm dâu nhà Hoả gia thì ông cũng yên tâm phần nào.
Nhưng rồi cái sự việc đau buồn năm đó xảy ra khiến ông không khỏi xót xa, bao nhiêu năm qua vẫn âm thầm ở lại đoàn hát mà tìm ra chân lý cái sự việc đằng sau. Nay chính tay ông đã chặt rớt đầu kẻ đã hại con mình cũng xem như là thoả cơn hận năm nào.
Ấy rồi sáng hôm sau người ta lại phát hiện ra cái xác không đầu của Hoàng nằm gục trước hai nấm mồ. Phía bên nhà bà Hoả thì trở thành đống đổ nát cháy rụi do đêm qua Hoàng đã hất đổ cái lò lửa mà phát cháy.
Chú Long đứng ra với danh phận là người cuối cùng của đoàn hát. Mang xác Hoàng đi thiêu rụi rồi ném tro xuống sông.
Sau đó lại cho người cải táng hai nấm mồ của Đào Nương và Tư Hiền. Chú lại cho xây dựng một cái miếu lớn để thờ phụng Đào Nương và Tư Hiền.
Lại dựng hẳn một tấm bia đá với câu chuyện giải oan cho Đào Nương và Tư Hiền, chú Long sau đợt ấy thì buồn tủi mà xin vào chùa xuống tóc mà nương nhờ cửa phật.
Người dân cù lao sau khi biết rõ sự việc qua nội dung giải bày oan tình trên tấm bia đá thì thương xót vô cùng, ngày ngày nhang khói hương hỏa như để tỏ lòng thương cảm.
Ấy chứ cái miếu ấy cũng thiêng vô cùng, người dân cầu gì được nấy, phù hộ cho dân nơi này ăn nên làm ra, cũng như xem là tích âm đức để giảm nhẹ tội nghiệp mà cả hai đã vô tình gây ra trong lúc báo thù gia đình bà Hoả. Dân nơi này thường gọi nơi ấy là Miếu Đào Hai Cô.