Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 9.3
Lúc này bà khóc lóc van xin, dường như chỉ biết cúi đầu mà nhận lấy cái tội lỗi mình gây ra, bất ngờ lúc này một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai khiến bà Hoả giật mình quay lại thì thấy một đứa bé không rõ thân thể, hai mắt nó sâu hoáy vô hồn, nó nghiêng cái đầu mà nhoẻn miệng lên tiếng:
-Nội…
Nghe thấy đứa bé kia kêu mình bằng Nội thì bà điếng hồn, giọng lắp bắp:
-không lẽ không lẽ… không lẽ…
Đào Nương cười lớn:
-há há há… đúng… nó là đứa bé trong bụng tôi ngày đó… há há…
Lúc này đứa bé đưa tay nắm chặt lấy tóc bà Hoả mà giật ngược ra sau, tay liên tục giật mạnh, miệng thét lớn:
-là mày… là mày… là mày đã giết tao… đã giết mẹ con tao…
*phậpppp*
Một mũi kim nhọn đâm thẳng vào đầu khiến bà điếng hết cả người, toàn thân cứng đờ, Đào Nương lúc này tiến tới, tay đưa nhẹ từng cây kim nhọn rồi từ từ đâm vào đầu bà Hoả, cảm giác đau nhói khiến bà giãy giụa, Đào Nương lại cười cười mà nhỏ nhẹ:
-thế nao… cảm giác có sướng không… có sướng không… há há… tôi sẽ cho bà hiểu cảm giác của tôi lúc đó… há há…
Hàng trăm mũi kim lớn nhỏ liên tiếp đâm mạnh vào, đoạn Đào Nương với tay cầm lấy một hòn đá mà đập *bôm bốp* vào đầu bà Hỏa, lút hết những cây kim sâu vào trong đầu.
Đào Nương cứ thế mà đập cho đến khi cái đầu bà Hỏa nát bươm ra đất, óc ác vương vãi khắp nơi.
Thân xác bà Hoả nằm trên giường giật đùng đùng lên mấy cái rồi đầu tuôn ra máu tươi mà trợn mắt chết tức tưởi trong giấc mơ, những mụn nước vỡ bịch ra mùi hôi thối bốc lên như cái xác đang phân huỷ.
Đêm đó Hoàng từ bên ngoài trở về nhà, vừa lúc sáng hắn trở về nhà thì thấy bà Hoả đang ngủ say nên quay người mà đi ra ngoài, hắn lang man khắp nơi để tìm chú Long để hỏi cho ra chuyện. Ấy chứ vô tình gặp được chú Long trong một quán nhỏ, gặng hỏi thì chú Long mới kể rõ cái sự đêm qua cho hắn nghe.
Hắn nghe thấy thì hoảng sợ vô cùng. Hắn tự trấn an mình sẽ không sao, sợ rằng chuyện mình làm năm đó sẽ bại lộ, nên không để chú Long hỏi nhiều hắn liền bỏ đi nơi khác, uống vài cốc rượu để ổn định tinh thần, hắn bước về đến nhà trời cũng đã quá khuya.
Ấy chứ lúc này trong nhà tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên đều đều. Hắn nheo mắt mà đi tới chỗ cái bàn nhỏ mà ngồi xuống, thấy mẹ mình đang ngồi quay lưng về phía mình mà tụng kinh niệm phật. Lại thấy trên bàn có tô canh đang đậy nắp nóng hổi, sẵn đang đói, hắn lên tiếng:
-Mẹ nấu canh cho con đấy à…
Bóng người kia nghe hắn nói thì khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục gõ mõ mà tụng kinh. Biết mẹ mình không tiện nói chuyện, hắn bưng tô canh kia lên mà húp òn ọt, mùi vị thanh thanh ngọt ngọt chảy vào cổ họng khiến hắn cảm thấy dễ chịu, tấm tắc mà khen:
-Hôm nay mẹ nấu canh gì mà ngon vậy ạ…
Đoạn hắn thấy có hai thứ gì tròn tròn đang nổi lên trong bát canh, dưới cái ánh đèn mờ, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa muỗng múc lấy viên mà bỏ vào mồm cắn bựt một phát thứ nước tanh tanh hôi hôi bên trong bắn ra đầy vòm miệng, lưỡi hắn chạm vào cái thứ bùi bùi béo béo bên trong khiến hắn nhăn mặt, đoạn lại nhai ngấu nghiến, máu tươi nên trong bắn ra ngoài miệng dính đầy trên hai mép nhưng dường như hắn không để ý. Đưa cái tô canh lên mà húp ọt hết nước. Lại đứng bật dậy mà lên tiếng:
-mẹ nấu nhiều không ạ… ngon quá con ăn không đủ.
Bà Hoả vẫn không nói không rằng, chỉ tung kinh mà gõ mõ. Hắn thở dài rồi đi thẳng xuống bếp, thấy cái nồi canh đang sôi ùng ục, hắn mở nắp thì khói đã ập vào trong mặt khiến hắn nheo mắt, đưa vá mà múc đại một vá rồi cho vào tô, sau lại quay ra mà thổi phù phù.
Lần này hắn thấy trong to mình có thứ gì đó trăng trắng nhơn nhớp, nhớt nhát. Hắn nheo mắt nhìn nhìn, đoạn đưa vào mũi mà ngửi ngửi thì lên tiếng:
-là óc heo à…
Lời vừa dứt thì hắn múc lấy một miếng óc não cho vào miệng mà ăn ngon lành, chẳng mấy chốc hắn đã ăn sạch cái óc não kia.
Đoạn quay lại dở cái nồi canh ra, lần này khói đã ít hẳn, hắn đưa mắt nhìn vào trong thì mở tròn mắt, đánh rơi cả cái tô đang cầm trên tay. Hắn trố mắt khi trông thấy bên trong là một cái xác người đã bị chặt nhỏ ra, cái đầu thì ngửa mặt lên nhìn hắn, hai hốc mắt sâu hoáy, hắn thốt lên kinh hãi:
-Mẹ… mẹ… mẹ ơi…
Cái đầu kia ấy lại chính là bà Hoả, thân xác bên trong lở loét kinh tởm, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến hắn như muốn nôn thốc nôn tháo, quay sang thì thấy trong cái to là một con mắt người. Hắn lập tức nhận ra ngay vừa rồi, vừa rồi là hắn đã ăn mắt và não của mẹ hắn.
-Không… Không… không…
Hắn hét toáng lên đưa ray hất mạnh cái nồi canh ngã xuống đất
*rầmmmmm*
Lúc này phía trên nhà lại phát ra tiếng cười lanh lảnh ma mị:
-há há há… há há há há… há há há… cậu ơi… canh em nấu có ngon không… cậu ăn có vừa miệng không… há há há…
Hoàng điếng hết cả người, vội lao nhanh lên trên, đứng sau lưng cái bóng người đang gõ mõ mà run run, hắn hoảng sợ lên tiếng:
-mày mày… mày mày… mày là… là ai…
*rầmmm*
Bức tượng phật trên bàn thờ tuôn ra huyết lên rồi đổ gục xuống nền mà vỡ tan tành, khiến hắn giật bắn mình. Trên cái bàn thờ ấy lại là con hình nộm vải ngày nào.