Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 9.2
Ấy chứ lúc này Bà Hoả không biết đã bao lâu, nhưng trong cơn mộng mị, bà thấy mình đang đứng sau lưng nhà hát, trước hai ngôi mộ cùng với lão Hùng Lác. Lão ta bày một bàn lễ lớn, trên bàn đầy đủ lễ vật. Đoạn Hùng Lác lên tiếng:
-Này… bà đã suy nghĩ kĩ chưa… làm thế này thì nghiệp quả lớn lắm đấy…
-thầy thầy… thầy cứ giúp tôi… giúp tôi đi ạ…
Hùng Lác quay sang nhìn bà nhưng hai mắt lão cứ nhìn đi đâu, đoạn lên tiếng:
-trước ta giúp bà hại cho con Đào Nương hoá điên dại mà giết người thì đã là nghiệp lắm rồi. Nay lại muốn trấn yểm vong hồn bọn chúng, há chẳng phải là nghiệp chồng nghiệp hay sao…
Bà Hoả thở dài, thút thít mà lên tiếng:
-phải đành vậy thôi thầy ạ. Tôi tôi tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu bây giờ không trấn yểm chúng. Thì e rằng chúng sẽ quay lại mà báo oán tôi mất… hic…
Hùng Lác nhếch mép, rồi cười khẩy:
-bà nên nhớ, nhân quả sẽ không để xót cho ai…
Lúc này bà Hoả dúi vào người lão Hùng hơn hai trăm nghìn, thấy cái số tiền lớn khiến hai mắt lão sáng rực, ấy thế thì còn đạo còn đức gì tầm này nữa. Vội nhét hai trăm nghìn vào trong người rồi lên tiếng:
-được rồi được rồi… bà tránh ra để tôi làm…
Ấy chứ lão Hùng lại múa kiếm múa tay, nhảy múa tứ tung, sau lại chôn bốn góc là bốn cái hũ nhỏ, đoạn lại đổ thứ nước gì đó lên hai nấm mồ.
Chợt có tiếng hét tiếng khóc lớn vang lên bên tai khiến bà Hoả hốt hoảng, gió lốc nổi lên ầm ầm, cát bụi mù mịt, cái bàn lễ kia bị hất văng ra đất,
*rầmmm*rầmmm*rầmmm*
Nhà hát sau lưng bà liền đổ sập xuống chỉ còn đống đổ nát, bà Hoả ngã uỵch xuống đất, lớp gió bụi kia vừa tan thì trước mắt bà đã thấy cái xác của lão Hùng Lác ghim chặt trên thân dừa, máu tươi đổ xuống thành vũng;
-há há há… há há há… Sợ rồi sao…
Hai giọng nói vang lên khiến bà Hoả hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này một cơn gió lạnh thổi ập tới khiến bà lạnh sống lưng. Hồn ma của Tư Hiền và Đào Nương đang ngồi vắt vẻo trên thân dừa, đưa mắt nhìn Bà Hoả mà cười lên khằng khặc.
Tư Hiền thì đưa cái lưỡi dài lao tới liếm vào mặt bà Hoả, Đào Nương thì ngồi vắt vẻo trên cái chỗ bê bết máu thịt, tay thì đang ôm cái đầu hướng mắt về bà Hoả mà khằng khặc từng tiếng khoái chí, lúc này bà Hoả ngã quỵ xuống, chắp tay mà van xin quỳ lạy:
-Đào Nương… huhuhu… Tư Hiền… chúng mày… chúng mày tha cho bà… tha cho bà… huhuhu… Bà không biết gì đâu…
Tư Hiền cười lên khằng khặc, hai mắt ả đen xì, sâu hoáy, lao tới tiến sát vào mặt bà Hoả mà gằn giọng:
-Tha cho bà sao… há há… để tôi xem bà có bao nhiêu mặt… bao nhiêu mặt… há há…
Đào Nương lại vừa cười vừa nói trong nước mắt, giọng điệu uất ức mà lên tiếng:
-bà còn vờ như không biết sao… há há… tôi thấy là bà không nhớ mới phải… vậy thì để chị em tôi nhắc cho bà nhớ…
Bà Hoả run lên bần bật, ngồi uỵch ra đất mà sụt sùi, lúc này Đào Nương mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-tôi cứ ngỡ rằng năm đó bà một lòng một dạ yêu thương tôi, vì tôi đang mang trong người giọt máu của Hoả gia. Nhưng không… há há… bà đã diễn một vai diễn quá xuất sắc đến nỗi chị Tư tôi phải chết oan chết ức theo tôi… há há…
Tư Hiền lại lên tiếng chen ngang:
-năm đó là bà với chú Hoả đã sắp xếp hôn sự của Hoàng và Loan. Một tiểu thư đài cát, vì mục đích của bà là muốn Hoàng vào làm rể để hòng chiếm đoạt lấy tài sản nhà Loan. Vì Loan là con gái một của cha mẹ cô ta. Hà hà… bà mang danh nghĩa là bạn với mẹ Loan, nhưng lại tham lam đến khối tài sản đó. Nhưng rồi sao… bà tưởng chừng như mọi chuyện suôn sẻ thì có ngờ đâu rằng Đào Nương đã mang thai… há há. Bà biết Hoàng là một người nhu nhược, nên thúc chuyện này vào đầu hắn, toang muốn hắn bỏ Đào Nương mà theo lời ông bà vào sài gòn. Hahahaha… Đúng là mẹ nào thì con nấy…
Đào Nương lúc này giận dữ mà chen ngang;
-nhưng thằng khốn nạn ấy với bản tính nhu nhược, nhưng lại cực kỳ thông minh. Nó một mực nghe theo lời bà, rồi lại lập nên kế hoạch cực kì hoàn hảo. Nó nhẫn tâm xúi bà phải đi làm thỉnh ngải thỉnh bùa về để hại tôi… với mục đích rằng sau khi tôi hóa điên hóa dại mà xuống tay giết chết thằng quan tây. Để chúng bắt rồi tử hình tôi. Lúc đó nó lấy cớ buồn rầu để che mắt thiên hạ nên mới đường đường chính chính bước vào sài gòn học vì không muốn ở đây để đau khổ khi nhìn thấy nấm mồ của tôi… há há há…
Tư Hiền trừng mắt rồi quát lớn:
-nhưng nó lại sợ lời bàn tán, lại xúi bà nhẫn tâm mang con hình nộm đó mà giấu vào trong phòng tôi. Rồi vu oan giá hoạ cho tôi là người hại Đào Nương vì từ trước đến giờ ai cũng biết rõ tôi luôn ganh ghét với Đào Nương. Nên chuyện này sẽ không bị ai nghi ngờ… há há… chị em tôi nói có đúng không thưa bà… bà Lệ Thị Cẩm Giang… há há há…
Lệ Thị Cẩm Giang là họ tên đầy đủ của bà Hoả. Bà nghe qua thì không còn dám chối cãi vì cả hai đã nói ra hết cái sự thật đã chôn giấu bao nhiêu lâu nay.