Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 9.1
Trời vừa hửng sáng, người dân đã phát hiện có thứ gì đó đang dính chặt lên thân dừa, họ đi tới gần hơn thì khiếp hãi với cái cảnh trước mắt mà la toáng lên:
-Trời ơi… chết người rồi… có người chết rồi… có người chết rồi…
Tiếng la thất thanh của họ vang lên phá đi cái sự bình yên trong xóm nhỏ, Hoàng nghe tin thì bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến chỗ cây dừa nơi cái xác lão Hùng lác mà xem.
Thấy đám người đang bâu đông nghịt bên trong sân, mắt chỉ chỏ về phía cây dừa cao, Hoàng bước vào thì khựng lại, quay ra mà nôn oẹ ra đất vì cái cảnh trước mắt quá kinh dị, trên cây dừa cao đầu Lão Hùng lác bị đâm chặt vào thân dừa, cả người lơ lửng, hai hốc mắt sâu hoáy, máu tươi đổ xuống thành vũng. Hoàng run run hét lớn:
-Tháo Tháo… Tháo cái xác kia xuống… nhanh lên…
Những người thợ xây dựng ai nấy đều nhìn nhau không dám bước lên, Hoàng thấy vậy thì lại hét lớn:
-ai ai… ai tháo cái xác đó xuống tôi cho hai mươi nghìn… nhanh lên…
Ở cái thời kỳ đó có được hai mươi nghìn quả thực không phải là chuyện dễ dàng gì, nghe đến số tiền lớn ấy thì có vài người cũng tiến tới, ngó nghiêng rồi nhìn đi nhìn lại, đoạn quay sang lên tiếng:
-Cao lắm, không leo lên tháo được. Phải chặt thôi…
Hoàng xua xua tay:
-thế thì chặt đi… chặt đi…
Ba người thanh niên tay cầm ba cái rựa lớn mà bổ mạnh vào thân cây, từng nhát rựa bổ vào khiến cho cái xác lão Hùng bên trên đong đưa theo từng nhịp, máu tươi bên trên cứ rơi bồm bộp xuống lưng bọn họ.
Bà Hoả thức giấc thì nghe xôn xao, đi vội ra ngoài chợt khựng lại, thấy hai lòng bàn tay mình nổi lên những mụn nước đo đỏ, bà đưa tay sờ sờ lên những mụn nước kia thì đau rát vô cùng, bà hốt hoảng rồi đưa mắt nhìn khắp người mình thì hoảng sợ thì thấy mụn nước đã nổi khắp người.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có người chạy vào báo với bà rằng lão Hùng Lác đã bị ai đó giết chết rồi treo xác chết cây dừa gần bên hai ngôi mộ sau nhà hát. Bà Hoả vừa nghe qua thì trừng mắt, lòng nóng như lửa đốt vội run run giọng:
-hùng hùng… hùng lác chết rồi hả… chuyện này chuyện này…
Người kia lại lên tiếng:
-dạ, lão ta chết kinh dị lắm… bà bà… bà đi ra mà xem… cậu Hoàng đang cho người đốn cây dừa để hạ xác xuống kia kìa…
Bà Hoả vội vàng khoác thêm mấy cái áo để che đi những mụn nước trong người rồi đi nhanh ra nhà hát. Lúc này cái ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người khiến thân thể bà đau nhức vô cùng.
Từ xa trông thấy có thứ gì đó đang lơ lửng trên cành cây dừa thì lòng bà lại nổi lên một nỗi bất an vô cùng lớn. Sau khi chen qua đám đông thì
*rầmmmmm*
cây dừa cao đổ sập xuống ấy thế nào mà lại đập thẳng vào hai ngộ mộ kề bên, Hoàng thấy vậy thì gằn giọng quát tháo:
-Sao sao… sao lại để nó đổ sập lên mộ thế… mau kéo ra xem nào… trời ơi…
Lập tức vài người lao vào kéo thân dừa sang một bên, bà Hoả vừa trông thấy cái chết kinh dị của Hùng Lác thì há hốc mồm, cả người run lên bần bật, tay đưa lên bụm miệng.
Nhanh chóng cái xác của Hùng Lác đã được tháo khỏi thân dừa rồi đặt xuống đất, bà Hoả đưa mắt nhìn thì trợn tròn hai mắt, bụm miệng mà nôn thốc nôn tháo, rồi lại kinh dị hơn khi thấy trên đầu Hùng Lác là hàng trăm mũi kim lớn nhỏ đang ghim chặt vào, làm bà nhớ đến một hình ảnh quen thuộc năm đó.
Như biết được chuyện gì đang xảy ra, bà lao lên rồi nói với Hoàng:
-mau mau… mau thiêu cái xác này đi… nhanh lên… Nhanh lên…
Hoàng đưa mắt nhìn mẹ mình, đoạn lại nhìn về cái xác, lúc này hắn mới nhìn rõ hơn thì thấy đầu lão Hùng có hàng trăm mũi kim nhọn đâm vào, hai hốc mắt sâu hoáy, không còn thấy con ngươi đâu. Lúc này có người thét lên kinh hãi:
-trời ơi… cái gì đây… cái gì đây…
Nghe tiếng hét mọi người liền đổ dồn về phía người kia đang chỉ tay về hướng hai ngôi mộ. Hoàng lao tới thì khựng lại run bần bật, vì lúc này hai bên cổ bồng là hai con ngươi đang đặt trên đó, kiến đỏ đang bu đầy xung quanh.
Bà Hoả cũng run run mà tiến tới, nhưng đập vào mắt bà không phải là hai con ngươi, mà lại là con hình nộm bằng vải trên đầu nó chi chít những mũi kim nhọn đang ngoẹo cái đầu qua mà nhìn chằm chằm vào bà. Lúc này bà Hoả chịu không nỗi mà ngã sụp xuống mà ngất xỉu.
Hoàng vừa trông thấy con hình nộm kia thì run bần bật, hắn nuốt nước bọt liên tục, vì con hình nộm kia còn dán trên người một lá bùa đã cũ để hai chữ Đào Nương.
Hắn nhớ rằng năm đó khi chôn Tư Hiền thì bà Hoả đã ném luôn con hình nộm kia xuống dưới. Nhưng không hiểu tại sao giờ đây lại nằm ở đây.
Hoàng vội vàng gọi người dìu bà Hoả về nhà. Ấy chứ Loan vợ của Hoàng đã về lại sài gòn để sắp xếp một số việc từ lâu, chứ mà còn ở đây để chứng kiến cái cảnh này thì lại thêm một người nữa ngất xỉu.
Hoàng nhanh chóng cho người đốt trụi cái xác Hùng Lác cùng với con hình nộm kia. Công đoạn xây dựng nhà hát cũng gián đoạn.
Hoàng quay tới quay lui rồi mới thắc mắc không thấy chú Long đâu. Tìm hỏi mãi mà không ai thấy. Cũng đành thở dài mà đi về nhà. Bỏ lại mọi thứ bên này còn đang dang dở.