Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 8.4
Sau lại đặt xuống một bên, ánh mắt ngó nghiêng như đang tìm gì đó. Bẵng một lúc thì hắn tìm đâu ra một hòn đá lớn với một cái muỗng nhỏ đã rỉ sét đặt trên mộ.
Quay lại mò mẫm không thấy quả dừa mình vừa lột đâu, lão điên dại mà mếu máo:
– Đâu rồi… đâu rồi…
Chợt tay lão cầm lấy được thứ gì tròn tròn thì lại cười lên khằng khặc, ôm cái thứ kia đặt lên người rồi dùng đá mà đập mạnh một lỗ trên đỉnh *bốppp* cộppp* nhanh chóng một lỗ nhỏ đã được Lão Hùng đập thủng.
Lão cười khằng khặc rồi đưa lên miệng mà uống ừng ực. Nhưng lúc này trên tay lão nào có phải là trái dừa, mà lại là cái đầu của Đào Nương.
Cái thứ lão đang uống ừng ực vào trong miệng là máu, là máu tươi. Lão Hùng cảm nhận đầu lưỡi mình chạm vào thứ nước kia thì ngai ngái tanh tanh, liền lập tức bỏ xuống rồi phun mạnh ra ngoài, trên khuôn mặt lão giờ đây máu tươi đã bám đầy từ trên mặt xuống dưới cổ. Lão nhăn mặt:
– Tanh… Tanh… Tanh… hic hic… Tanh thế… huhu…
Đoạn lão lại dùng đá đập mạnh cho cái lỗ kia to hơn. Sau lại đưa sát mặt vào mà ngửi ngửi, đoạn cười lên khoái chí, đưa cái muỗng nhỏ vào trong mà nạo mạnh, cái thứ trăng trắng nơm nớp bên trong được lão cạo lấy một muỗng, lão cho rằng đó là nạo dừa, nhưng thực ra nó lại là óc não. Là não của Đào Nương.
Hắn đưa cái muỗng đầy óc não vào miệng rồi ngậm lại kéo mạnh cái muỗng ra. Một cảm giác béo ngậy chạm vào đầu lưỡi khiến Lão Hùng sáng rực mắt, nhau nhóp nhép óc não trong miệng mà cười khằng khặc tấm tắc khen:
– Ngon… há há… ngon lắm… ngon lắm…
Ấy rồi lão Hùng lại đưa cái muỗng vào trong mà ngoáy mạnh, sau lại múc ra một muỗng óc não khác rồi lại đưa vào miệng mà ăn một cách ngon lành, dường như cái thứ béo ngậy kia làm lão ngày một ghiền, lúc đầu còn từ tốn mà múc từng muỗng, nhưng sau lại ném cái muỗng sang một bên, đưa nguyên lòng bàn tay vào trong mà bốc lấy từng nhúm óc não mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Óc não trắng tinh cùng với máu tươi cứ dính đầy hết trên mặt. Đang miên man say sưa ăn óc người thì chợt đằng xa có một bóng người đi tới, Lão Hùng đưa mắt nhìn thì tưởng chừng người kia đang đến dành lấy cái thứ mình đang ăn thì lại vội vàng ôm chặt nó vào người miệng lẩm bẩm:
– Của tao… của tao… của tao mà…
Bóng người kia từ từ xuất hiện, từng bước từng bước, trên tay còn bồng một đứa bé, tiếng đứa bé cứ khóc lên vang vãng khiến cho Lão Hùng đau hết cả đầu, lão lắc đầu lia lịa rồi trừng mắt nhìn thẳng vào cái thứ kia, cả người thằng lão run lên bần bật, bóng người kia từ từ hiện rõ hơn là một cái xác không đầu, giữa cổ còn bê bết máu thịt, tay bồng đứa bé mà đi tới, giọng nói như phát ra từ cổ họng:
-Đầu tao đâu… Đầu tao đâu… Trả đầu cho tao… Trả đầu cho tao…
Lúc này cái thứ trong tay lão Hùng run lên bần bật như muốn bật khỏi tay. Nó cứ nảy lên từng đợt mà muốn lao về phía cái xác, lão Hùng đưa cái thứ kia lên rồi trợn tròn mắt mà há hốc mồm, vì lúc này nó chính là cái đầu của Đào Nương đang trợn tròn hai mắt mà nhìn lão, miệng Đào Nương từ từ nhoẻn lên mà cười với lão, sau lại hét lớn:
– Trả đầu cho tao… trả đầu lại cho tao… há há há há…
Lão Hùng khiếp đảm mà ném cái đầu kia lông lóc ra đất, miệng như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, lão đưa tay vào mà móc ra thì bên trong lúc nhúc giòi bọ, lão rú lên kinh hãi, sau lại cố ói hết cái thứ bên trong ra.
Ấy chứ cũng từ sự cố lần ấy mà lão hoá điên hoá khùng, chứ không thì giờ đây lão cũng đã là một thầy pháp cao tay có thể đánh bật Đào Nương.
Nhưng lúc này trong tình trạng điên điên dở dở thì pháp với chả thuật gì nữa cũng chỉ là một lão điên. Đang móc họng để ói hết những thứ bên trong thì bất ngờ có thứ gì đó ươn ướt thòng xuống siết chặt lấy cổ Lão rồi riết mạnh kéo lão lên cao.
Cả thân người lão giãy giụa liên tục, cố mà bám víu vào thứ gì để đứng trụ. Lúc này Tư Hiền cười lên khằng khặc, cái lưỡi dài của cô đã siết chặt lấy lão, trên tay cầm một cái kim dài rồi
*phậppp*
Cây kim ghim mạnh vào đỉnh đầu khiến lão Hùng đứng tròng mắt, sau đó là hàng trăm mũi kim nhọn khác từ từ đâm thẳng vào đầu lão Hùng khiến lão đau nhói mà ú ớ kêu gào. Tư Hiền vừa đâm vừa gằn cái giọng vang vọng phát ra từ cổ họng:
– Tại sao… tại sao mày lại trấn yểm bọn tao… Hả… mày trận yểm bọn tao… Mày biết tụi tao chết oan chết ức lắm không…
Lúc này Đào Nương đã ngồi trên đọt cây với Tư Hiền lúc nào không biết, cô đưa tay rồi kéo đầu Hùng Lác ra đằng sau gằn giọng;
– Trong mắt bọn tà đạo chúng mày chỉ biết đến tiền… nhìn cho rõ… tao là Đào Nương đây… Là Đào Nương đây…
Dứt lời tay Đào Nương đâm thẳng hai cái kim dài vào hai tròng mắt Lão Hùng *phậpp* máu mắt bắn ra ngoài, lão co giật từng hồi, Đào Nương lại đưa tay lẩy mạnh hai cái kim dài khiến cho hai con mắt lão Hùng bật ra ngoài rồi rớt thẳng xuống đất.
Máu từ trong hai hốc mắt tuôn ra nhiều vô kể, lão Hùng giãy lên một lúc rồi ngất lịm đi.
Cái lưỡi dài thè lè ra, như chưa hả cơn giận, Đào Nương lại dùng một cái kim dài khoản bốn tấc mà đâm mạnh xuyên qua đầu lão Hùng mà ghim chặt cái thân xác của lão vào thân dừa. Tư Hiền và Đào Nương cười lên khằng khặc cay nghiệt mà găng giọng:
– Hahahaha… Hoả gia… Hoả gia… chúng mày sẽ phải trả giá… sẽ phải trả giá… há há há…