Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 8.3
– Ôi dồi ơi… là thằng Hùng lác… mẹ nó chứ muốn hù tao chết à…
Đoạn chú dẫm chân doạ nạt, tay cầm đá mà dọa ném tới, Hùng Lác bỗng im thin thít, rồi cười lớn:
– Há há há… chết rồi… chết rồi… mở ra rồi… há há… chết cả lũ đấy… chết cả lũ…
Chú Long nhăn mặt đoạn phang thẳng hòn đá đang cầm trong tay tới chỗ Hùng Lác *bốppp*
– Chết này… chết này… mày có cút đi chỗ khác không.
Chú Long vừa tiến tới vừa doạ nạt, Lão Hùng lao người bỏ chạy mà la lên oai oái. Chú Long quay lại nằm lên cái võng mà đung đưa, rít lên từng hơi thuốc lá, khói thuốc khiến cho hai mắt cay xè.
Bỗng một cảm giác rờn rợn lạnh ngắt từ đâu ập đến khiến chú Long khẽ rùng mình, giọng nghêu ngao mà hát lên một đoạn.
Trong đêm thanh vắng cái tiếng hát của chú cứ nghêu ngao một lúc rồi im bặt, chú từ từ ru mình vào giấc ngủ, chợt có tiếng hát lanh lảnh của người con gái vang lên:
– Người đi… ừ ự… Người nhớ ta chăng… ứ ừ… người về người nhớ… ừ ự… À… người về người nhớ… mối thù năm xưa… ứ ừ… há há há há…
Giọng hát lanh lảnh kia đang phát ra từ một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên đọt dừa. Cái lưỡi nó thè lè ra, đầu tóc thì rối bời cả lên, nó trợn trừng trừng mắt rồi nhìn xung quanh, đoạn lại cười lên ha hả, ánh mắt đằng đằng sát khí rồi nhìn xuống chỗ chú Long đang ngủ say.
Bóng trắng kia từ từ lè cái lưỡi dài của mình xuống mà liếm đi liếm lại trên mặt chú Long, khiến chú khó chịu mà đưa tay vỗ lên mặt bôm bốp, đoạn lại xoay người quay nghiêng qua một bên. Lúc này bên tai chú văng vẳng tiếng nói ma mị:
– Chú Long… Chú Long à… Hà hà…
Trong cơn ngái ngủ, Chú Long nghe có người kêu tên mình thì lên tiếng đáp lại:
– Ai ai… ai vậy…
Giọng nói lại vang lên:
– Con đây… chú quên rồi sao… con đây mà…
Chú Long vẫn đang ngái ngủ, đoạn khó chịu lại hỏi lớn:
– Aiiii…
– Con… Tư Hiền đây… hé hé…
Chú Long khẽ gật gù:
– Ừ… con Tư hả…
Lúc này chợt chú Long ngồi bật dậy, tỉnh hẳn ngủ, đưa mắt nhìn chung quanh mà hoảng hốt, giọng run run:
– Tư Tư… Tư Hiền…
– Há há há… chú còn nhớ con sao… há há…
Chú Long run run nuốt nước bọt, đoạn quay phắt lại nhìn về phía giọng nói kia, nó lại lên tiếng nói tiếp:
– Con trên đây… trên đây này… hí hí…
Đưa đôi mắt từ từ nhìn lên đọt dừa thì chú chết điếng, hai mắt đứng tròng vì lúc này con ả Tư Hiền đang bị chính cái lưỡi của mình siết chặt cổ rồi cột vào một nhánh lá dừa, thân thể đung đưa trong gió, hai mắt thâm quầng trừng trừng nhìn thẳng vào mặt chú.
Nó cứ đung đưa cái thân thể qua lại, giọng nói vang vọng từ trong cổ họng phát ra:
– Chú giúp con với… há há… con chết oan lắm chú ơi… chết oan lắm chú ơi… Huhu…
Tư Hiền vừa cười rồi lại vừa khóc, khiến chú Long sợ đến mức mà tè luôn ra quần. Tư Hiền thả cái lưỡi ra khỏi nhánh cây rồi *uỵch* cả thân thể rơi mạnh xuống đất, sau đó thì bò về phía chú Long mà đưa tay như cầu cứu:
– Chú ơi… cứu con… huhu… con chết oan lắm chú ơi… con chết oan lắm chú ơi…
Mỗi lúc Tư Hiền lại càng tiến lại gần, Chú Long khiếp đảm dùng hết sức bình sinh mà lao người co giò mà chạy thật nhanh, miệng hét lớn:
– Ma… ma… Bớ làng nước ơi… có ma…
*Uỵch* chú vấp phải thứ gì đó thì ngã lăn quay ra đất, lồm cồm bò dậy toan chạy tiếp thì có một giọng nói vang lên khiến chú phải khựng lại:
– Chú Long, sao lại đá vào đầu con… huhu…
Cái giọng kia quen lắm, chú run bần bật mà quay lại, đoạn lại khiếp hãi khi trông thấy cái thứ mình vừa vấp phải là một cái đầu người:
– Đào Đào… Đào… Đào Nương…
Chú lắp bắp mà hét lớn, lúc này cái đầu Đào Nương nằm trên đất nhìn chú mà rưng rưng hai dòng lệ:
– Chú ơi… chúng con chết oan lắm chú ơi… huhu…
– Không… không… tao không biết gì hết… không biết gì hết… áaaaa… á…
Chú quay người mà bỏ chạy thật nhanh, sau lưng là hai bóng hồn của Tư Hiền đang vắt vẻo trên ngọn cây, Đào Nương thì trong cái thân thể không đầu mà mò mẫm dưới đất, cả hai cười lên khằng khặc cay nghiệt như chất chứa bao nỗi uất ức đã phải chịu từ rất lâu.
Bà Hỏa đang ngồi gõ mõ tụng kinh trong nhà thì nghe tiếng hét, vội đi ra mở cửa xem thì thấy lão Hùng Lác đang đi lang thang bên ngoài, bất giác lão Hùng quay sang nhìn bà Hoả khiến bà giật bắn mình, lập tức đóng chặt cửa mà quay nhanh vào trong. Hùng Lác lại cười lên khằng khặc mà nói nhảm:
– Mày không trốn được đâu… hé hé… không trốn được đâu…
Lão quay người bước đi thêm một lúc thì thế nao lại đi thẳng vào chỗ chú Long ngủ lúc nãy, thấy ai bắt sẵn cái võng liền lập tức leo lên mà nằm, đung đưa nghêu ngao hát nhảm, đang đung đưa thì *bụppp* từ trên cao một thứ gì đó rơi thẳng xuống sát bên cái võng, lão Hùng ngồi bật dậy rồi vỗ tay cười lớn:
– Hé hé… dừa rụng dừa rụng… uống nước dừa thôi… hé hé…
Lúc này lão đưa tay chụp lấy cái thứ vừa rơi xuống đất, ánh mắt sáng rực, lão ta đập mạnh trái dừa xuống dưới đất *bốp* bốpp* lão đưa răng mà cắn mạnh rồi lột hết vỏ bên ngoài.