Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 8.2
– Vòn lão Hùng Lác, con thấy lão hoá điên rồi thì phải… rốt cuộc là có chuyện gì hở mẹ…
Bà Hoả nghe Hoàng nhắc đến lão Hùng Lác thì thoáng giật mình, đoạn đưa mắt nhìn thẳng vào con trai mình một lúc, sau mới nói:
– Lão ấy lão ấy… lão ấy trước đắc tội hay cãi vả gì đó với bọn tây, chúng nó điên lên kéo bốn năm thằng tới mà dùng súng quét vào nhà lão ta. Mẹ nghe nói lão ta may mắn sống sót nhưng đi đâu biệt tích mấy tháng trời thì trở về người cứ điên điên dại dại…
Nghe vậy thì Hoàng khẽ gật đầu, lúc này như nhớ ra điều gì, Hắn đứng dậy rồi lên tiếng nói với Loan:
– Em ngồi đây với mẹ nhé. Anh đi ra sau có tí việc.
Bà Hoả nghe con nói thì biết ngay là Hoàng muốn đi ra mộ Đào Nương nên cũng không hỏi gì thêm mà quay sang bắt chuyện trước với Loan, vốn dĩ cả hai đã quen biết từ lâu rồi bây giờ lại nên duyên mẹ con nên có rất nhiều chuyện để nói, cả hai cứ thế mà ngồi hàn huyên tâm sự.
Cái khung cảnh đìu hiu của đám tang chú Hoả vẫn bao trùm nhà hát. Những diễn viên năm xưa sau cái sự cố lần đó đã bỏ đoàn đi rất nhiều, hầu như chỉ còn một vài người ở lại.
Hoàng bước nhanh ra sau sân khấu, đoạn lại bước ra sau bãi đất trống, nơi mà biết bao nhiêu kỉ niệm của hắn với Đào Nương mặn nồng. Hắn đi một mạch thẳng ra sau nấm mộ, giờ đây có vẻ như đã cũ kĩ theo độ bào mòn của thời gian. Đứng trước di ảnh Đào Nương mà hai mắt hắn rưng rưng, đoạn lại đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt cô, hai mắt ứa lệ miệng run run:
– Đào Nương, là anh đây… hức… em ở nơi đó có lạnh không…
Hắn sụt sùi, đưa tay vuốt ve qua lại trên khuôn mặt Đào Nương, lúc này cái di ảnh kia bỗng chốc lại trợn trừng trừng mắt lên mà nhìn hắn, nhưng dường như hắn không để ý tới cái chuyện này.
Hắn quay sang đứng trước di ảnh của Tư Hiền đoạn thở dài, sau lại cười nhếch mép, ánh mắt hắn khép hờ như đang chứa tâm tư suy tính điều gì, di ảnh của Tư Hiền thì trợn ngược lên, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn vào mặt hắn, đoạn hắn lại nhếch mép rồi lên tiếng:
– Chị Tư, chết rồi, còn hung hăng với tôi thế à…
Hắn đứng trầm ngâm một lúc rồi thắp mấy nén hương cho hai nấm mồ rồi quay người đi nhanh vào trong.
Mười lăm năm nó trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa, nhà hát này dường như đã cũ kĩ sập xệ đi nhiều, hai vợ chồng chú Hoả cũng không còn ở chung trong nhà hát, mà lại xây một cái nhà khác ở mảnh đất sát bên để tiện qua lại trông coi quản lý.
Sau cái đám tang chú Hoả được độ ba tháng mười ngày, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Bà Hoả giờ đây chỉ an yên tuổi già, ngày ngày chỉ ngồi nhà tụng kinh niệm phật mà cầu siêu độ cho chú Hoả, giao lại toàn bộ nhà hát cho Hoàng quản lý.
Một buổi sáng đẹp trời, Hoàng cho người đập tan tành mọi thứ, một đội thợ khoảng tầm hai ba chục người, liên tục đập phá trong một ngày trời đã nhanh chóng đưa cái nhà hát kia trở thành cái đống đổ nát.
Bà Hoả biết chuyện thì rưng rưng nước mắt, cả người rụng rời, lòng nóng lên như lửa đốt, bởi vừa rồi đây Hoàng có bàn với bà là sẽ đập nhà hát ra mà xây mới lại một cái khang trang hơn. Tuy bà không chấp nhận, nhưng giờ đây Hoàng đã tự quyết, mọi thứ bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Trời vừa xế chiều, hắn mới bước về nhà thì bà Hoả đã lên tiếng:
– Tao tao… tao có cho mày đập nó ra không… tao đã nói là dù gì thì dù vẫn không được đập nhà hát… trời ơi…
Bà Hoả ra điều như tức giận lắm, nhưng Hoàng vẫn nghiễm nhiên xem như không có gì, hắn chỉ đáp:
– Cái nhà hát đó cũ lắm rồi, con đập ra để xây lên cái mới cho khang trang, không bị sập xệ lại còn an toàn cho mọi người, mẹ làm sao vậy… chỉ là con muốn tốt mà thôi…
Bà Hoả rưng rưng, dường như bà đang hoảng sợ điều gì. Mấy ngày liền trôi qua, bà vẫn ngày đêm tụng kinh gõ mõ, phía bên ngoài nhà hát thợ đã dọn sạch mọi thứ, chuẩn bị cho công đoạn xây dựng.
Dân trong xóm thấy nhà hát bị đập đi thì tiếc lắm, họ có qua hỏi tới hỏi lui thì biết được Cậu Hoàng đập ra để xây mới lại, nên cũng chẳng hỏi han gì thêm.
Đêm đó chú Long mắc cái võng trên hai cây dừa chỗ hai cái mộ mà đung đưa. Vốn hôm nay người ta mang vật tư sắt thép về để rất nhiều ngoài khoảng sân rộng, chú Long phải ngủ lại để canh chừng bọn trộm. Đứng trước hai nấm mồ mà chú thở dài, đoạn thắp cho hai người con gái xấu số kia hai nén hương:
– Đào Nương, Tư Hiền. Hai đứa sống khôn thác thiên thì phù hộ cho cậu chủ ăn nên làm ra… haizzz
Lời vừa dứt thì có tiếng khóc từ đâu vang lên khiến chú Long giật bắn mình, run run người quay lại ngó nghiêng, cái tiếng khóc kia vẫn vang lên đều đều, chú rùng mình rồi đi lại chỗ cái võng mình mắc sẵn, đoạn thấy một bóng người đang ngồi gục đầu thì khựng lại, lên tiếng:
– Ai ai… ai đấy…
Thấy người kia không trả lời, chú Long với tay cầm lấy một hòn đá nhỏ mà ném tới *bốppp* bóng người kia lại khóc lớn hơn, nó nức nở quay sang nhìn chú Long, lúc này chú mới chửi lớn: