Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 8.1
Chiếc xe hơi màu trắng bóng bẩy từ đằng xa chạy tới bên sự trầm trồ của những người dân xung quanh, từ nào đến giờ họ có thấy được chiếc ô tô nó ra làm sao.
Thấm thoát cũng đã hơn mười lăm năm trôi qua, xứ cù lao này cũng xảy ra nhiều chuyện không kém. Từ cái ngày Pháp nó rút quân đi khỏi xứ này, người dân chưa được vui mừng bao lâu thì hay tin Mỹ nó lại nhảy vào mà đánh chiếm, chia cắt đất nước này thành hai nửa chí tuyến.
Cậu Hoàng giờ đây cũng đã là một ông giáo chững tuổi ba mươi lăm, ngồi trên xe mà phì phà cái điếu xì gà sữa.
Bên cạnh còn có Loan, một tiểu thư đài cát có xuất thân cao quý của một dòng họ quan chức ở tận Sài Gòn, nghe đâu mẹ của Loan và bà Hoả trước kia từng là bạn bè nối khố với nhau bên xứ Trung, sau thời gian chia cắt lưu lạc đến nơi này mới tình cờ gặp lại.
Hoàng và Loan được mai mối từ cái đợt ấy mà nên vợ thành chồng. Nhưng đã sống với nhau hơn cả chục năm nay mà vẫn chưa có được với nhau một mụn con nào.
Chiếc xe cứ thế tiến thẳng đến trước cửa nhà hát Hỏa Long. Hoàng đẩy cửa bước xuống đưa mắt nhìn khung cảnh đìu hiu mà trong lòng có chút bùi ngùi, một cảm giác nhớ nhung khó tả gợn lên trong lòng.
Trước cổng nhà hát có treo hai cái cờ trắng, lại có thêm hai lồng đèn trắng báo tang. Hoàng đưa mắt nhìn rưng rưng hai dòng lệ, chợt lại nghe tiếng cười khằng khặc man dại hú hí của ai đó từ đằng xa lao tới:
– Hú hú hú… há há há… Chết rồi… chết cả rồi… há há… người chết đang chờ người sống… hú hú…
Hoàng đưa mắt nhìn về hướng người đàn ông quần áo rách rưới đầu tóc dài bù xù, thân thể hôi thối kia chợt nhận ra người này rất quen.
Nhưng đã lâu lắm rồi nên không nhớ rõ là ai. Ấy chứ lúc này Loan từ trong xe cũng bước ra, hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, tựa hồ mệt mỏi sau một chuyến đi xa.
Loan vừa trông thấy người đàn ông kia thì có chút hoảng sợ, mà hắn ta thì lại nhìn chằm chằm vào cô rồi nhoẻn miệng mà cười khằng khặc:
– Mày… mày phải hổm… mày muốn hại ai… tao làm cho… tao làm bùa đấy… linh lắm… há há… tao làm bùa linh lắm đấy… há há…
Loan ôm chặt lấy tay Hoàng rồi giọng run run:
– Ông này… ông này bị làm sao vậy… ông này…
Lúc này từ trong nhà hát có người đi ra, toang chỉ tay vào mặt người đàn ông kia rồi dẫm chân doạ nạt:
– Mẹ mày… thằng Hùng lác… mày cút nhanh chỗ khác… còn đứng đấy tao lại đập chết bây giờ.
Hoá ra tên điên kia chẳng ai khác mà lại là lão thầy Hùng, nghe người đàn ông kia nhắc tới cái tên Hùng Lác thì Hoàng mới chợt à lên, nhớ ra Hùng Lác chính là cái lão thầy hời năm đó có tiếng trong vùng, nhà ở cách chỗ nhà hát này không xa.
Ấy chứ bị quát mắng, Hùng Lác mếu máo mà khóc lóc:
– Hức hức hức… Tao tao… tao không giúp mày nữa đâu… hức…
Nói đoạn lão mếu máo mà khóc lóc rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác, Hoàng quay sang thì thấy là chú Long, một kép hát lớn tuổi trong đoàn. Chú Long nhìn Hoàng rồi lại lên tiếng:
– Cậu Hoàng à, lâu quá không gặp cậu. Nay chững chạc ra dáng quá rồi cậu nhỉ… hà hà…
Hoàng khẽ gật đầu rồi cười cười hỏi thăm:
– Chú Long à, lâu rồi con cũng không gặp chú. Thấy chú vẫn còn ở đoàn con mừng lắm.
-À thế thôi thôi, vào trong, vào trong đi để nắng… hà hà…
Nói đoạn chú Long quay người đi trước, Hoàng cùng với Loan theo sau. Khi bước qua khỏi cửa chính, đập vào mặt Hoàng là một bàn thờ lớn, di ảnh của chú Hoả được đặt trên đó.
Hoàng lần này về là để làm đám tang cho cha mình. Ấy nhưng mà khi bước vào nhìn thấy cái khung cảnh xung quanh thì lại khiến hắn gợi lại một nỗi niềm khó tả, mọi thứ vẫn còn đây, cảnh vật còn đó mà người xưa đâu rồi thì bao giờ được gặp lại nữa.
Hoàng hít một hơi, đoạn rưng rưng nước mắt đi thẳng tới trước bàn thờ chú Hoả, đứng nghiêm trang rồi khoác lên mình một bộ đồ tang, đầu đội mũ tang rồi sụt sùi nhìn vào di ảnh của cha mình. Hoàng thắp mấy nén hương, quỳ rạp xuống rồi lạy mấy lạy.
Loan lúc này cũng thắp mấy nén hương mà khấn vái. Bà Hoả ngồi một bên cái bàn nhỏ, không khí tang tóc buồn hiu bao trùm cả nhà hát, Hoàng ngồi xuống cạnh mẹ mình, Loan cũng ngồi theo xuống. Lúc này bà Hoả mới lên tiếng:
– Hai đứa đi đường xa về mệt, cứ vào mà nghỉ ngơi trước đã.
Hoàng đưa tay cầm lấy tay mẹ mình, ánh mắt có chút lo lắng, đoạn lại thở dài:
– Cha con bệnh nặng, sao không báo trước để con về nhìn mặt ông lần cuối…
Bà Hoả nghe vậy thì sụt sùi, nắm chặt tay hắn mà lên tiếng:
– Cha con lâm bệnh nặng, tưởng chừng như thuốc tây thuốc pháp có thể chữa được, nên cũng chẳng phải báo với con làm gì. Nhưng có ngờ đâu… có ngờ đâu ông lại ra đi đột ngột… mẹ cũng không thể nào chấp nhận được cái sự này Hoàng ơi… huhuhu…
Trên má Hoàng cũng rưng rưng hai dòng lệ. Đoạn hắn im lặng một lúc đợi bà Hỏa bình tĩnh trở lại rồi mới lên tiếng hỏi tiếp: