Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 7.2
– Con ả An Nam bọn này dám ám sát quan lớn. Nay đem ra xử hình thị chúng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho bọn mọi chúng mày khi dám chống lại các quan.
Đoạn thằng Tây nó lại chĩa súng vào đầu Đào Nương, rồi lại ra hiệu gì đó, lại đút súng vào lại trong người. Nó nói lớn mấy câu, thằng việt gian lại dịch rằng:
– Chúng mày dùng dao để giết quan lớn chết một cách đau đớn. Bây giờ bắn nó một phát chết đi thì quá nhẹ nhàng… bọn tao sẽ dùng cách khác để hành hình nó…
Lời vừa dứt thì thằng lính tây nó lấy ra một cái dao lớn tựa như một thanh đao. Lưỡi đao bóng loáng chỉ thẳng về tất cả rồi bơ xua bơ xà trừng mắt, thằng việt gian nó lại dịch tiếp:
– Bọn ta sẽ dùng con dao này chặt đầu con ả này. Chúng mày hãy nhìn cho rõ, đứa nào có ý định chống lại thì sẽ bị tương tự con ả này…
Bà Hoả và Hoàng nghe thấy thì gào thét cầu xin, nhưng dường như đã không còn kịp, thằng lính tây nó đưa cao lưỡi đao, hai tay cầm chặt vào cán đao dùng hết sức mà chặt mạnh xuống
*phậppppp*
Lưỡi đao bóng lạnh chặt vào nửa cổ của Đào Nương thì khựng lại, máu tươi bắn thẳng vào mặt thằng Tây khiến nó càng thêm hăng máu, dùng lực tay mà cứa mạnh liên tiếp, lưỡi đao bén từ từ cắt đứt từng sớ thịt sợi gân mà cứa đầu Đào Nương lìa khỏi xác mà rơi xuống đất lăn long lóc, hai mắt cô trợn ngược chưa kịp trăn trối, bên trong cái cổ từ từ rơi ra hàng trăm cái kim nhỏ khiến ai cũng kinh hãi.
Cái xác không đầu của Đào Nương đổ sập xuống, thằng lính tây lại chống mũi đao lên thân xác cô, chân đạp mạnh lên trên rồi đưa mắt trừng lên giận dữ nhìn xung quanh tựa hồ như đang thị uy quyền lực, đoạn nó phun một bãi nước bọt lên người Đào Nương rồi quay người bỏ đi.
Đám lính tây cùng với đám việt gian liền quay người đi theo thằng lính kia. Lúc này bà Hoả và cả Hoàng thấy cái cảnh trước mắt mà hét lớn rồi ngất đi. Ả Tư Hiền thì trợn tròn mắt kinh hãi, miệng ả há hốc không nói thành lời. Cái giọng nói như gào thét vang lên:
– Bọn giết người, bọn chó chúng mày… tao liều với chúng mày…
Giọng nói kia là Châu, anh thấy Đào Nương bị giết một cách man rợ thì không thể nào kìm chế được mà rút trong người ra cái dao nhỏ rồi lao tới, nhưng chưa chạy được mấy bước thì
*đoàngggg* đoànggg*
Hai phát súng liên tiếp nổ lên, hai viên đạn găm thẳng vào đầu Châu khiến anh đổ gục ra mà chết không nhắm mắt. Mấy thằng lại chĩa súng về dân chúng khiến họ hoảng hồn liền lùi ra xa, không một ai dám hó hé. Cứ thế chúng quay người rồi bỏ đi một mạch. Để lại hai cái xác một cái bị bắn chết, một cái thì đầu một nơi thân một nẻo.
Thời gian như cô động lại giây phút này, dân chúng chết lặng mà nhìn hai cái xác, trong người một cảm xúc căm hờn lại nổi lên, há mạng con người mà bọn chúng lại xem như cỏ rác, muốn giết là giết muốn chém là chém.
Rồi không khí tang tóc lại bao trùm nhà hát Hỏa long, hai cái quan tài được đặt giữa sân, một cái của Châu, một cái của Đào Nương. Toàn bộ những người trong nhà hát đều thương tiếc cho hai người, bọn họ đầu quấn khăn tang, khóc lóc xót thương.
Bà Hoả đau khổ khóc nấc từng tiếng bên cái quan tài của Đào Nương, Hoàng cũng chẳng kém cạnh gì, hắn gào khóc xót thương cho người mình thương đến sức cùng lực kiệt.
Trong đêm tối hai tiếng khóc cứ vang lên oan nghiệt. Chú Hoả ngồi thất thần bên cái bàn nhỏ, đưa mắt nhìn cái quan tài Đào Nương mà lòng như chết lặng.
Dù gì thì dù, trong bụng cô còn mang cốt nhục của Hoả Gia. Ấy chứ bây giờ khác nào một xác hai mạng. Hoàng gào thét điên loạn, đoạn quay sang nhìn con ả Tư Hiền mà cay nghiến từng câu:
– Là mày… Là mày… Mày đã hại Đào Nương… mày hại vợ tao… Mày hại con tao…
Dứt Hoàng lao tới, con ả đang ngồi thất thần thì không phản ứng kịp mà ngã vật ra đất, Hoàng bóp chặt lấy cổ Tư Hiền mà siết mạnh:
– Con khốn nạn… tại sao… hả… Đào Nương đã làm gì mày… đã làm gì mày… Huhuhu…
Tư Hiền bị bóp ngạt thở thì đập tay liên tục vào tay Hoàng, hai mắt trợn ngược lên, mọi người thấy Hoàng kích động thì vội lao tới can ngăn. Bà Hoả thì khóc lóc chửi rủa:
– Sao mày lại làm vậy với con bé hả con khốn nạn kia… huhuhu… Tao nguyền rủa mày… tao nguyền rủa mày… mày ác nhân thất đức… mày giết con tao… mày giết cháu tao… huhuhu…
Tư Hiền vẻ mặt thất thần, ánh mắt vô hồn, lắc đầu lia lịa, tay xua xua miệng lắp bắp:
– Không… không phải tôi… không phải tôi hại Đào Nương… chuyện này không phải tôi làm… huhuhuhu… không phải tôi mà…
Chú Hoả đứng bật dậy, ánh mắt trừng trừng giận dữ, chỉ tay vào mặt Tư Hiền mà gằn giọng:
– Con khốn nạn, không mày thì là ai… từ trước tới giờ mày luôn là người ganh ghét con bé, cũng chính mày là người đến nói cho tao biết rằng con bé chửa hoang… Mày mày… mày đúng là một con đàn bà thâm độc… mày đúng là thâm độc mà…
Tư Hiền nghe chú Hoả chửi thì hoảng loạn, vẻ mặt sợ sệt, chắp tay lại mà mếu máo van xin:
-Không mà… không phải con làm mà ông ơi… huhuhu… Con không làm gì Đào Nương cả ông ơi… không phải là con mà…