Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 7.1
Sau một đêm xảy ra chuyện lớn, nhà hát của chú Hoả tạm thời đóng cửa. Hoàng cũng khóc đến kiệt sức mà ngã bệnh, hắn nằm liệt ra giường người nóng lên liên tục.
Phần chú Hoả thì chạy đôn chạy đáo mà đút lót kẻ này người kia hòng cho nhà hát này không bị ảnh hưởng đến. Con ả Tư Hiền tâm trạng lúc này hoang mang tột độ, suốt cả đêm dài con ả không tài nào chợp mắt được, cứ thao thức mà nghĩ về cái chuyện vừa rồi.
Trong đầu lại còn ám ảnh cái cảnh con dao lớn găm một nửa vào đầu tên quan tây, máu tươi đổ ra ngập hết một khoảng sân.
Dân chúng bàn tán nhau xôn xao về chuyện đêm qua xảy ra trong nhà hát, ấy chứ họ đồn với nhau rằng chú Hoả là người muốn chống lại chế độ pháp thuộc, nên bày mưu tính kế mà giết hại tên quan tây kia. Ấy chứ điều này khiến dân chúng ủng hộ lắm, bởi cái họ cũng đã phải chịu nhiều uất ức dưới cái ách đô hộ xâm lược của bọn tây lông mắt xanh mũi đỏ.
Lần này chú Hoả phải tốn một khoảng tiền khá lớn để bồi thường cái chết cho thằng quan tây đêm qua, lại còn đút lót cho những thằng quan khác để chúng nói giúp chú vài lời, suốt một ngày trời chạy đôn chạy đáo cuối cùng bọn tây nó cũng chịu để yên cho nhà hát của chú, nhưng chúng quyết tử hình Đào Nương.
Chú Hoả có xin xỏ nài nỉ cỡ nào cũng không thay đổi được tình hình. Bốn giờ chiều ngày hôm đó, Đào Nương bị chúng trói chặt hai tay ra sau, trên người vẫn không được mặc một mảnh áo, chỉ mặc mỗi cái quần bà ba.
Hai chân cô đêm qua bị bắn nên không thể nào đi được, bọn tây nó trói cô lên một cái cây dài rồi bắt hai thằng việt gian gánh lê cô trên đường. Đi một đoạn từ đồn cảnh sát cho đến giữa xóm cù lao thì dừng lại, chúng thả Đào Nương quỳ sụp xuống đất, cả một đêm dài vừa qua bị đánh đập hành hạ khiến toàn thân cô chi chít những vết bầm, hai mắt thất thần thâm quầng, vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi không còn một chút sức sống.
Sau khi đã đưa Đào Nương ra giữa khoảng đất trống. Một thằng lính đưa súng mà chỉa lên trời rồi bắn chỉ thiên mấy phát
*đoàng* đoàng* đoàng*
nghe tiếng súng thì dân chúng lập tức hốt hoảng mà ùa ra xem, thấy bốn thằng lính tây đang cầm súng trường, lại có bốn thằng việt gian đi cùng, quỳ ở giữa là Đào Nương.
Dân chúng biết ngay bọn lính tây sắp tử hình Đào Nương nên có người vội vàng chạy tới nhà hát mà kêu lớn:
– Bớ Đào bớ kép ơi… có ai không… Chúng nó sắp bắn Đào Nương ngoài bãi kia kìa…
Tiếng kêu vang vọng vào bên trong, chú Hoả nghe thấy có ai đang la hét bên ngoài thì đi ra mà đưa mắt nhìn nhìn, lúc này người kia lại lên tiếng nói lớn:
– Ông Bầu ơi… Bọn tây nó xử bắn Đào Nương ngoài đất trống kia kìa…
Chú Hoả nghe như chết điếng, bà Hoả đi ra vừa lúc nghe thấy thì hoảng hốt mà ngã quỵ xuống, toàn bộ những người trong nhà hát có cả Tư Hiền và Châu cũng lao ra ngoài, nghe thấy bọn tây nó xử bắn Đào Nương thì mặt ai cũng tái lại cắt không còn một giọt máu, chú Hoả run run rồi đỡ bà Hoả lên:
– Bà bà bà… bà đi vào trong lo cho thằng Hoàng… tôi tôi… tôi đi sang đó xem sao…
Bà Hỏa lại khóc lóc nhất quyết đòi đi theo, biết không thể can ngăn, chú Hoả đành để bà đi theo cùng, toàn bộ những người bên trong nhà hát cũng kéo ra nơi khoảng đất trống giữa cù lao.
Lúc này con ả Tư Hiền nó lại chạy vào trong chỗ Hoàng đang nằm, cậu đang trong cơn sốt cao, ấy thế chứ con ả nó lại mếu máo khóc lớn như thương tiếc lắm:
– Ôi cậu ơi… cậu ơi… cậu ra mà xem… ra mà xem bọn tây nó bắn Đào Nương ngoài kia kìa… Huhuhu… cậu ơi…
Hoàng đang trong cơn sốt nhưng nghe con ả kia nói Đào Nương sắp bị xử bắn thì cố gượng dậy, miệng lắp bắp:
– Chị chị… chị nói sao… Đào nương… đào nương…
Tư Hiền lại thút thít:
– Chúng nó xử bắn Đào Nương rồi cậu ơi… huhuhu…
– Ở ở… ở đâu… chúng nó bắn ở đâu…
Tư Hiền mếu máo vẻ mặt giả tạo:
– Chúng nó bắn ở bãi đất trống giữa cù lao kia kìa… huhuhu…
Hoàng lập tức lao người chạy ra ngoài, nhưng chưa được mấy bước thì ngã quỵ vì kiệt sức, Tư Hiền thấy vậy thì khóc lóc rồi tới đỡ lấy Hoàng:
– Cậu ơi… cậu ơi…
– Chị. Chị… chị dìu tôi đến đó… nhanh lên…
Con ả lập tức dìu Hoàng chạy thật nhanh đến đó, cốt lõi là muốn Hoàng tận mắt chứng kiến cái chết của Đào Nương để khiến hắn đau càng thêm đau. Cho con ả thỏa cơn giận vì không chịu chọn mình mà lại chọn Đào Nương. Chẳng mấy chốc tất cả đều đã có mặt đầy đủ ở bãi đất trống nơi cái chết sắp ập đến với Đào Nương.
Lúc này dân chúng nháo nhào cả lên, một thằng lính tây bước lên, chỉ súng lên trời mà bắn một phát chỉ thiên khiến tất cả im thin thít. Chú Hoả đứng run run nhìn vào Đào Nương mà lòng đầy thương xót, bà Hoả thì khóc nấc lên từng tiếng khi trông thấy thân thể cô bị hành hạ bầm dập.
Lúc này Hoàng lại khóc lóc mà van xin, toang muốn lao lên thì chúng lại chĩa súng vào mặt Hoàng rồi hét lớn bảo Hoàng lùi ra xa, chú Hoả thấy vậy thì ôm chặt lấy con mình mà giữ lại. Lúc này một thằng lính tây
nói lớn gì đó, đoạn thằng việt gian nó đứng ra mà phiên dịch: