Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 6.3
Đoạn cô quay người đưa tay chụp lấy con dao lớn trên cái đĩa trái cây đặt gần đó rồi lao nhanh ra ngoài sân khấu.
Bên ngoài con ả Tư Hiền đang múa hát thì bất ngờ Đào Nương lao nhanh ra, trên người còn mặc mỗi cái quần bà ba, phần trên thì cởi trần không một thứ gì che thân, Tư Hiền thấy vậy thì hoảng hốt dừng lại, Đào Nương nhìn ả rồi cười lớn, tay chỉ thẳng con dao về phía trước rồi cay nghiến mà lao tới:
– Tao… giết mày… giết mày…
Thấy cái cảnh lộn xộn phía trên khán giả bên dưới hoảng hốt mà bỏ chạy ra ngoài, đám quan gian vẫn ngồi mà mở to hai mắt nhìn thao láo vào cái bầu ngực của Đào Nương.
Chú Hoả cũng ngồi bên dưới sát bên đám việt gian thì cũng hoảng hốt hoang mang tột độ. Trên sân khấu Đào Nương đang vung dao đuổi chém Tư Hiền.
Con ả không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt mà lao người chạy khắp nơi, mồm cứ la lên oai oái kêu cứu. Chú Hoả hét lớn:
– Mấy đứa… mấy đứa đâu… mau mau… mau ra giúp tao giữ con Đào lại… nhanh lên…
Tư Hiền lúc này thấy chú Hoả với đám việt gian thì như thấy phao cứu sinh, liên lập tức lao tới chỗ cả bọn đang đứng.
Đào Nương lao thẳng tới cái dao lớn bổ mạnh xuống con ả Tư Hiền trợn mắt rồi nhanh như chớp ả né sang một bên.
Nhưng lưỡi dao kia lại bổ mạnh vào đầu một thằng quan pháp khiến nó trợn ngược mắt, cái đầu bị bổ cho vỡ toét ra, hơn nữa lưỡi dao găm chặt vào, cả người nó đổ gục xuống, giãy lên đành đạch rồi trào máu họng mà chết tươi.
Lúc này Đào Nương chỉ thẳng vào nó mà cười lên khằng khặc:
– Hahahaa… hahaha… mày phải chết… phải chết… há há há…
Chú Hoả thấy vậy thì khiếp vía, cả người run lên bần bật, đám việt gian thì quát lớn:
– Chết… chết chúng mày rồi… chúng mày dám ám sát quan tây… Bắt chúng nó lại hết cho tao…
Ba tên việt gian gào thét bên cái xác của thằng quan Pháp, bên ngoài linh pháp thấy tình cảnh nháo nhào lại còn nghe tiếng hét lớn kêu cứu bằng tiếng Pháp nên lập tức chạy vào, thấy thằng quan tây bị cái dao lớn chặt đầu thì bơ xua bơ xà nói lớn, ba thằng việt gian thấy vậy thì chỉ vào Đào Nương như muốn nói rằng cô là kẻ giết người.
Lúc này Đào Nương đã điên loạn, cô lao người lên sân khấu múa hát, đám người bên trong đoàn hát lao ra thấy toan lao lên bắt cô lại nhưng đám lính tây nó đang chĩa súng vào người cô khiến cho ai cũng e dè không dám lao lên, Hoàng chạy ra thấy cái cảnh trước mắt thì ngã quỵ miệng gào thét:
– Đừng… đừng giết vợ tôi… đừng…
Đám lính tây nó nhìn nhau, đoạn tiến lại gần, ba thằng việt gian thì hét lớn:
– Là nó… là nó… bắn nó đi… quân giết người… quân giết người…
Lúc này Đào Nương đang hát thì khựng lại, thấy bốn thằng lính tây đang chĩa súng thì cười lớn mà lao tới phía chúng nó
*đoàngggg*
Tiếng súng chát chúa vang lên, một viên đạn găm thẳng vào chân khiến Đào Nương ngã quỵ xuống. Những người còn lại nghe tiếng súng nổ thì lập tức ôm đầu mà ngồi sụp xuống.
Đào Nương ôm lấy chân mình mà đau đớn, cô khóc nấc lên từng tiếng.
Đám lính tây nó lại từ từ tiến tới, Hoàng thấy vậy thì hét lớn rồi lao lên ôm lấy Đào Nương mà van xin, hắn buông ra một tràn tiếng pháp để giao tiếp với bọn lính tây, chúng thấy Hoàng biết nói tiếng tây thì lập tức lên tiếng hỏi lại, cốt là hỏi tại sao lại ám sát thằng quan tây kia.
Hoàng mếu máo vừa khóc vừa trả lời, cho rằng là Đào Nương đang lên cơn điên loạn nên không làm chủ được bản thân, chúng nghi ngờ mà không tin, từng bước tiến lại gần, đầu súng chĩa thẳng vào đầu Đào Nương, lúc này cô nhìn bọn chúng rồi cười man dại, ánh mắt thất thần, hai tay liên tục múa máy, Hoàng thì liên tục van xin.
Lúc này Chú Hoả mới đi tới run run mà nói với bọn việt gian:
– Các quan ơi… xin xin… xin các quan… ngàn lạy các quan… con bé nó bị điên thật… mong các quan nói giúp cho…
Lúc này ba thằng việt gian kia lao tới, vung chân mà đập bôm bốp vào người Đào Nương:
– Điên này… điên này điên này…
Đào Nương bị đạp mạnh vào người nhưng không hề than khóc, ngược lại còn cười lớn hơn, Hoàng thấy vậy lao người che chắn cho cô, đám lính tây thấy vậy thì thôi chĩa súng, chúng quay sang nhìn nhau nói gì đó rồi lao tới đẩy ba thằng việt gian ra, một thằng lính chĩa súng vào ba thằng việt gian rồi nói gì đó, Hoàng nghe qua liền hiểu rằng:
– Con ả này dám giết quan tây. Chúng mày cũng là người việt. Muốn giết người để bịt đầu mối hay sao mà lại đánh con ả. Mau cút ra xa. Bọn tao mang nó về cho cảnh trưởng xử lý.
Đám việt gian thấy cây súng lăm lăm chĩa thẳng vào mình khiếp vía vội mếu máo mà van xin, lúc này hai thằng lính tay kéo Hoàng hất ra một bên, đoạn lại đưa súng bắn vào chân kia của Đào Nương thêm một phát *đoàngggg*
– Aaaaaa…
Đào Nương hét lên đau đớn, sau đó hai thằng kéo hai tay mà lôi cô sền sệt ra ngoài, chúng nó chĩa súng về đám người rồi nói gì đó, chỉ thấy Hoàng nghe xong thì gào thét mà khóc lên cay đắng. Đám việt gian cũng quay người rồi chửi đổng:
– Chúng mày… chúng mày… chúng mày dám giết quan tây… Rồi rồi tao sẽ bảo quan tây dẹp luôn cái nhà hát này… Chúng mày là phản động… là phản động…
Tất cả như chết điếng, ai nấy đều im lặng mà không nói thành lời, Hoàng thì gào khóc đau đớn dưới nền. Chú Hoả thì
ngã quỵ hai chân, miệng lẩm bẩm:
– Là đại hoạ… đại hoạ rồi…