Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 6.2
Bẵng đi một lúc bóng đen lại đứng bật dậy, nó nhoẻn miệng rồi từ từ mà cười lớn, một giọng nói văng vẳng bên tai:
– Mày phải chết… phải chết… phải chếtttt…
Đào Nương dùng hết sức bình sinh mà nảy mạnh lên *phựt* phựt*
– Aaa…a…
Hai tay và chân giật mạnh lên cao khiến cho những cây kim nhọn đâm xuyên qua da thịt, máu tươi từ lỗ nhỏ tuôn ra như suối. Tay chân liên tục đập mạnh xuống dưới giường
*ầm* *ầm*
Cố gắng gượng lăn người ngồi dậy nhưng đầu cô dường như lúc này hoàn toàn tê liệt không còn một chút cảm giác, Đào Nương bật khóc mà gào thét trong vô vọng, bóng đen kia thấy vậy thì cười lên khoái chí, ánh mắt như dường như đang thỏa mãn với những gì mà nó đã làm ra. Đào Nương đau đớn tột cùng, đưa hai tay lên mò mẫm cố rút từng cây kim nhọn ra khỏi đầu.
Nhưng lúc này trong một góc khuất tối đen như mực của nhà hát, một bóng người không rõ mặt, tay cầm con hình nộm vải có dán lá bùa ghi rõ tên họ Đào Nương, tay kia cầm một chiếc dép mà liên tục đập mạnh vào đầu con hình nộm, vừa đập người này vừa gằn giọng chửi rủa:
– Chết đi… chết đi… con khốn nạn… con khốn nạn… chết đi…
Chiếc dép liên tiếp đập mạnh vào đầu con hình nộm bôm bốp, khiến cho Đào Nương phía bên kia cũng có cảm giác như ai đó đang đánh thẳng vào đầu mình.
– Aaaa…aaa… áaaa… á…
Trong đầu đang có hàng trăm mũi kim nhọn, lại bị một thứ gì đó đập thẳng vào thì cảm giác này không còn gì có thể diễn tả được, Đào Nương trợn ngược hai mắt, miệng há to cứng lại cố chịu đựng cơn đau, hai mắt và mũi từ từ tuôn ra hai hàng máu tươi.
Cả người cô cứng đờ lại gồng mình mà hứng chịu cơn đau. *Cạch* cái tiếng mở cửa lại vang lên, lúc này may mắn thay Hoàng từ bên ngoài bước vào, vì không yên tâm để cô một mình quá lâu nên khi đang xem hát thì có cảm giác bất an liền lập tức quay về phòng.
Đập vào trước mắt cậu là thân thể Đào Nương đang cong ngửa lên, miệng há to, hai mắt trợn ngược đang tuôn ra máu tươi, lúc này có mấy bóng đen cười lên hí hí rồi chạy xoẹt qua người Hoàng khiến hắn giật mình, sống lưng lạnh toát mà run lên cầm cập. Thấy cái cảnh trước mắt, Hoàng lai nhanh tới ôm lấy Đào Nương mà hét lớn:
– Đào ơi… Em ơi… Sao sao… sao lại thế này…
Hắn ôm lấy người Đào Nương mà lay mạnh, lúc này hai mắt cô từ từ chuyển tròng mà nhìn thẳng vào mặt Hoàng, miệng ngáp ngáp mấy cái như đang cố nói điều gì, nhưng bên trong tuôn ra thì toàn là máu tươi tanh hôi. Hoàng hốt hoảng, hắn sợ đến hai chân chết cứng, tê lại không còn nhấc nổi.
*Rầmmmm*
Cả người Đào Nương trong phút chốc lại đổ sập xuống giường rồi mềm nhũn ra, trong mắt Đào Nương lúc này Hoàng không khác gì cái bóng đen lúc nãy, cô vung tay mà đẩy hắn ra xa, ánh mắt liếc ngang dọc, dường như cảm giác đau đớn kia đã không còn, đầu không còn nặng như lúc nãy.
Đào Nương trừng trừng hai mắt rồi từ từ mà chống tay ngồi bật dậy. Hai mắt nhìn vào xa xăm, hai tay mò mẫm lên trên người rồi thều thào:
– Không… không… đừng… đừng đâm tôi… đừng đâm kim vào tôi… Huhuhu… a…a…a…
Lúc này bất ngờ Đào Nương lại vùng tay xé mạnh cái áo trên người mình rách toạc để lộ ra hai bầu ngực cùng với cái bụng bầu năm tháng tuổi. Cô sờ soạt khắp người rồi liên tục gãi mạnh vào da thịt, miệng thì nói sảng:
– Không… đừng… tôi ngứa lắm… tôi ngứa lắm… đừng… Tôi đau đớn lắm… huhuhu…
Đào Nương lại có cảm giác như hàng trăm ngàn mũi kim nhọn đang đâm mạnh vào trong da thịt toàn thân khiến cho cô có cảm nhác đau nhói ngứa ngáy vô cùng, hai tay cô liên tục cào cấu cho trầy da rách thịt bật cả máu tươi khắp người còn chưa thỏa mãn cơn ngứa. Hoàng thấy vậy thì khiếp đảm, vội lao tới chụp lấy hai tay Đào Nương mà dằn lại, nhưng cô bất ngờ gào thét:
– Thả tao ra… thả tao ra… là tại mày… Tại mày nên tao mới ra nông nỗi này… aaaa
Lời vừa dứt thì cô chồm tới há miệng mà cắn mạnh vào tai Hoàng khiến hắn đau đớn mà la lên. Vội buông hai tay Đào Nương ra rồi dùng lực đẩy mạnh đầu cô ra xa, tai hắn bị cắn mất một miếng thịt máu tươi đổ hết xuống vai. Lúc này Hoàng vội lao người mà phóng thẳng ra cửa miệng hét lớn cầu cứu:
– Có ai không… có ai không… giúp tôi với… giúp tôi với… aaa… Bà Thơm… bà Thơm… thằng Châu … thằng Châu…
Hoàng quýnh quáng mà kêu đại tên một vài người, miệng thì gào thét lớn hơn cả tiếng hát bên ngoài, lúc này Đào Nương bất ngờ tung mạnh vào người Hoàng khiến hắn ngã nhào ra đất, sau đó thì chạy nhanh ra bên ngoài, vừa chạy cô vừa hú lên từng tiếng man dại, cái áo rách toạc để lộ ra những thứ nhạy cảm bên trong. Hoàng thấy vậy thì vội vã chạy theo, hắn la hét:
– Đào Nương… Đào Nương… có ai không… có ai không… giúp tôi với…
Đào Nương cứ thế mà cắm đầu chạy nhanh ra ngoài, những diễn viên đang ngồi sau sân khấu thấy Đào Nương đang cởi phăng cái áo mà chạy thẳng tới thì giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp vội phản ứng thì cô đã lao nhanh tới, nhìn thẳng vào mọi người mà cười lên man dại:
– Há há há há há… Há há há…