Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 6.1
Trời đã sập tối, tiếng hát bên ngoài lại vang lên, tiếng trống hòa cùng tiếng nhạc nghe vui tai biết bao. Ấy chứ từ lúc chú Hoả chuyển về đây mà dựng nhà hát thì có vẻ như lại ăn nên làm ra, không ngày nào là nhà hát này vắng khách, hôm nào cũng đông nghịt người.
Chỉ trừ những ngày rằm mười lăm mà nhà hát không mở cửa bán vé. Vì những ngày này chú Hoả quan niệm rằng là ngày linh thiêng của ma quỷ.
Các diễn viên vẫn phải lên sân khấu diễn như bình thường nhưng không phải để người thường xem, Mà lại là diễn cho ma. Tháng nào cũng vậy, cứ tới ngày mười lăm âm lịch là nhà hát lại đóng cửa. Các diễn viên cũng chỉ diễn một buổi tối, còn ngày thì được nghỉ ngơi.
Mỗi lần vào ngày này chú hoả cúng kính rất lớn và long trọng. Nào là heo quay gà vịt đủ thứ. Ấy cũng nhờ vào điều này mà nhà hát ngày một ăn nên làm ra, người ta thường nói có thờ có thiêng có kiêng có lành quả không sai.
Màn diễn đang diễn ra dưới sự thưởng thức của đông đảo người xem. Hoàng quay sang thì thấy Đào Nương đã ngon giấc nên cũng yên tâm phần nào, đoạn từ từ mà đi ra ngoài sân khấu xem.
Lúc này tại nhà lão Hùng Lác, lão ta đang bày một mâm cúng lớn, trên mâm có đầy đủ các lễ vật như là heo quay, gà quay bánh tránh hoa quả không thiếu thứ gì.
Lão Hùng lại đứng trước cái bàn cúng lớn mà thắp mấy nén hương rồi lẩm bẩm vái gì đó, tựa hồ như đây là một lễ khao binh của những thầy pháp nuôi âm binh. Tục khi các thầy nhờ âm binh đi làm việc gì sau khi hoàn thành thì phải làm lễ khao binh xem như trả ơn cho chúng.
Thấy lão Hùng đứng khấn vái một hồi lâu rồi đi vào trong. Đứng trước cái bàn thờ rồi đưa tay cầm lấy con hình nộm bằng vải nhìn một lúc, hắn lật ra sau thì thấy tấm bùa có ghi hai chữ Đào Nương và ngày tháng năm sinh, lúc này hắn nhếch mép mà cười đoạn lên tiếng:
– Mày có chết, thì về mà tìm người đã hại mày… nếu mày tìm đến tao… hà hà… tao cũng không chắc là mày có còn giữ được hồn phách mà đi đầu thai hay không…
Nói đoạn hắn trợn trừng mắt, ngậm cái kim lớn trong miệng rồi lầm bầm đọc chú. Sau một lúc thì lão Hùng Lác lại vung kim mà đâm mạnh vào giữa đầu con hình nộm
*phậppp*.
Lúc này Đào Nương đang ngủ ngon thì mở trừng mắt, cả người co giật lên một cái rồi rơi mạnh xuống giường
*rầmmm*
Hai mắt cô trợn ngược, mặt nhăn lại cảm giác trên đỉnh đầu đau điếng, có thứ gì đó đang ghim chặt vào, lúc này trước mắt cô lại hiện rõ mồm mồm hàng chục cái bóng trắng khác đứng xung quanh mà nhìn cô, đoạn chúng cười lên đắc ý, sau lại giữ chặt lấy hai tay hai chân Đào Nương không cho cô giãy giụa.
Lúc này cái bóng đen lần trước lại từ từ xuất hiện. Hai mắt Đào Nương lại trợn lên nhìn chằm chằm vào nó, cô ú ớ như muốn kêu gào điều gì đó thì cái bóng kia lại đưa tay bóp mạnh vào miệng cô, miệng nó lại nở ra một nụ cười ma quái, tay kia thì lại dùng cây kim nhọn mà đâm mạnh vào đầu, tựa hồ giống như một người đang bị châm cứu.
Cây kim nhọn được bóng đen đâm vào đầu cô cho đến khi nó lút vào gần hết, Đào Nương đau nhói mà cố giãy giụa, nhưng đã bị những cái bóng kia giữ chặt lại, cô cố hết sức bình sinh nhưng sức cô thì làm sao mạnh bằng bốn năm cái bóng trắng.
Nó giữ chặt hai tay hai chân rồi lại đè đầu Đào Nương nằm yên một chỗ, bóng đen kia nhếch mép rồi lại vung kim mà tiếp tục đâm mạnh vào đầu *phậpp*
– Ứuuu… ứ… ớ…
Mỗi lần mũi kim nhọn đâm vào, cảm giác đau nhói lại hiện lên, khiến cô như không chịu nổi mà ứa ra hai hàng nước mắt dài, nỗi đau như đang từ từ dày xé thân xác Đào Nương ngay lúc này.
Cái bóng đen kia không nói không rằng, liên tiếp đâm mấy chục cái kim nhỏ vào đầu Đào Nương, mỗi cây kim lại đâm cho đến khi gần lút hết vào trong mới thôi.
Khi vừa mới đâm vào một hai cây đầu tiên, cô còn cố chống cự, nhưng mỗi lúc một nhiều mũi kim đâm vào thì Đào Nương không còn dám cử động. Vì chỉ cần một cái lắc đầu nhẹ cũng đủ để những mũi kim nhọn ngoáy mạnh hơn.
Đầu cô lúc này đã tê liệt, một cảm giác lạnh toát nặng trịch trong đầu khiến cô nằm yên bất động. Đầu người cũng như một cơ quan điều khiển cả thân người vậy, một khi nó đã tê liệt không còn khả năng điều khiển được thì cả người cũng bất động chết lặng đi.
Lúc này Đào Nương chỉ biết nằm im lặng mà chịu đựng, nước mắt cô liên tục chảy ra hai bên. Bóng đen dường như không buông tha, chỉ trong chốc lát đã có cả trăm mũi kim lút vào đầu cô. Đoạn lại dùng mấy cái kim dài mà đâm mạnh vào hai tay và hai chân ghim chặt cô trên giường.
Lúc này Đào Nương chỉ biết nằm chờ chết, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào bóng đen, nó lại lầm bầm đọc gì đó trong miệng, những mũi kim nhọn lại run lên bần bật rồi ngoáy mạnh hơn như đang cố chui thẳng vào trong đầu cô.
Đào Nương trợn mắt đau đớn, cảm giác lúc này cả đầu nhói lên, thà rằng chết đi còn hơn phải chịu cảm giác khủng khiếp này.
Bóng đen kia càng đọc lớn những câu chú ngữ khó hiểu, thì mũi kim lại càng ngoáy mạnh, Đào Nương miệng bị bịt chặt, tay chân thì ghim chặt vào giường. Giãy giụa không được, gào thét cũng không xong, cơn đau bên trong tạo ra một cảm giác ức chế cực lớn khiến cho nước mắt liên tục tuôn ra.